Những đám mây dày đặc chồng chất, gió lạnh thổi mạnh, dưới cổng thành tàn tạ, gió bắc rét buốt.
Người thanh niên ngồi cao trên lưng ngựa, liếc nhìn mọi người với ánh mắt thờ ơ, rồi khẽ vung roi. Vài người bị trói chặt lăn lông lốc xuống trước mặt mọi người.
Hắn lên tiếng: “Ta bắt được vài tên trộm, có phải là người Tô Nam không?”
Thái Phương vội bước tới: “Dạ đúng, đại nhân. Những kẻ này đêm qua đã g.i.ế.c hại lính canh kho và cướp thuốc men, lương thực trong thành. Đa tạ đại nhân ra tay bắt giữ hung thủ!”
Người thanh niên liếc qua hắn, nói: “Tự xử lý đi.” Rồi khẽ giơ tay, thị vệ bên cạnh hiểu ý, xuống ngựa kéo từ phía sau xe ra mấy thùng hàng nặng trĩu. Thị vệ khom mình nói với Thái Phương: “Đại nhân nhà ta trên đường thấy bọn chúng có hành vi đáng ngờ, nên đã ra tay bắt giữ. Những thứ này hẳn là thuốc men, lương thực bị đánh cắp.”
Thái Phương mừng rỡ, bước nhanh tới mở nắp thùng. Bên trong là những loại thuốc và lương thực vẫn còn nguyên vẹn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn người thanh niên trên lưng ngựa, lòng đầy cảm kích.
“Không biết đại nhân là…”
Thị vệ vừa rồi lấy thẻ bài đeo bên hông giơ ra trước mặt Thái Phương. Hắn chăm chú nhìn, lộ vẻ ngạc nhiên.
Thẻ bài của Điện Tiền Ti, đây là cấm vệ hoàng gia từ Thịnh Kinh sao?
Sao cấm vệ hoàng gia lại đến Tô Nam?
Nhớ đến lời tên lính vừa báo, Thái Phương lập tức suy đoán.
Vụ loạn binh ở Kỳ Thủy kéo dài chưa dứt, triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759673/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.