Nàng quay đầu lại, thấy Kỷ Tuân đang ngồi trong góc dưới mái hiên, khẽ khuấy lửa trong một lò than.
Lò than đang đốt các loại dược liệu như thương truật để tránh dịch bệnh, bình thường các y quan luôn thay thế các lò than đã cháy hết để xua đuổi dịch bệnh.
“Kỷ y quan dậy sớm nhỉ.” nàng nhìn hắn.
Kỷ Tuân mặc áo bông xanh xám phát từ Y Quan Viện, quần áo nhăn nheo, có chút lôi thôi, không còn phong thái công tử nho nhã như trước ở Thịnh Kinh. Trước đây Trúc Linh còn nói rằng, áo quần của Kỷ Tuân ngày nào cũng phải thay mới.
Đến Tô Nam để cứu dịch, mọi chuyện không còn quá câu nệ nữa.
“Không ngủ được.”
Kỷ Tuân buông cành cây đang chọc lửa, đứng dậy, nhìn tuyết bay trong sân, nhẹ nhàng nói:
“Những ngày này, người nhiễm bệnh có giảm, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được thuốc chữa, bệnh nhân ở trạm dịch vẫn không ngừng qua đời. Cứ thế này, chỉ là kéo dài thời gian, họ sớm muộn cũng bị chôn ở pháp trường sau miếu.”
Lục Đồng im lặng.
“Trước đây ta tự tin y thuật của mình xuất chúng, trong Thái Y Cục luôn mắt cao hơn đầu. Giờ đây, chỉ khi vào sâu nơi này mới nhận ra tất cả những gì ta học được chỉ là hạt cát trong biển lớn. Y đạo muôn hình vạn trạng, bệnh nhân khó chữa, mắt thấy họ đau khổ mà không thể giúp đỡ, ta làm người hành y thấy thật hổ thẹn."
Lục Đồng liếc nhìn hắn.
Vị y quan trẻ tuổi, khuôn mặt và ánh mắt đã không còn cao ngạo như trước, lộ ra vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759674/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.