Không gian xung quanh bỗng lặng đi một lúc.
Lý Văn Hổ liếc nhìn Thái Phương, không nói nhưng ý rõ ràng: “Đỉnh thật.”
Người phụ nữ nhìn hắn, có chút không hiểu: “Không thích đại nhân sao? Cô nương đó mắt nhìn cao thế… Nhưng đại nhân cũng không cần buồn, trời đất rộng lớn, đâu thiếu chi hoa thơm cỏ lạ. Ngài thích kiểu người thế nào? Bà già này mai mối bao năm, nhất định sẽ tìm cho ngài một mối thật tốt.”
Có người bật cười: “Bùi đại nhân xuất thân thế gia, bản thân lại tiền đồ rạng rỡ, nếu muốn lấy phu nhân, chắc chắn phải là thiên kim danh gia vọng tộc. Sao bà mai lại lo chuyện không đâu thế?”
Người phụ nữ phản bác: “Ai nói ta không mai mối được thiên kim danh gia? Trong thành Tô Nam này, ta đứng thứ hai, không ai dám đứng nhất. Tiểu Bùi đại nhân,” bà hỏi hắn, “Ngài thích kiểu người thế nào? Dịu dàng, điềm đạm hay hoạt bát, thông minh? Hay là hiền lành, tài giỏi, thẳng thắn phóng khoáng? Dù là kiểu nào cũng phải có cái ngài thích chứ?”
Mọi người xung quanh bắt đầu cười đùa, chọc ghẹo hắn.
Thanh niên khẽ cười, như thể suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn thoáng lướt qua đám đông, như nửa đùa nửa thật mà nói:
“Gia thế không quan trọng.”
“Ta nông cạn, thích người đẹp.”
Tiếng cười đùa càng lớn hơn, kèm theo những lời trêu chọc đầy thiện ý. Lục Đồng đặt bát canh rỗng xuống đất, đứng dậy rời khỏi phòng.
Kỷ Tuân thấy vậy, nghĩ ngợi một lúc rồi cũng bước theo ra ngoài.
Tuyết bên ngoài vẫn rơi, lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759676/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.