“Cẩn thận—”
Phía sau vang lên tiếng kinh hô của Kỷ Tuân.
Lục Đồng cảm thấy tim thắt lại. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một ánh sáng bạc sắc lạnh bất ngờ lóe lên, mũi d.a.o găm bị đánh lệch đi một chút. Ngay sau đó, nàng cảm thấy có người kéo mạnh mình. “Phập” một tiếng, thanh đao bạc c.h.é.m xuống, gạt đi nhát d.a.o trước mặt. Lại thêm một tia sáng lạnh vụt qua, kẻ cầm d.a.o thét lên một tiếng đau đớn. Con d.a.o găm, cùng nửa cổ tay của hắn, rơi xuống mặt đất.
Máu đỏ tươi lập tức vấy lên nền tuyết trắng xóa. Những người bên trong nghe thấy động tĩnh liền ùa ra xem.
Tên sát thủ trên đất còn đang quằn quại, nhưng một thanh đao sắc bén đã kề sát yết hầu của hắn.
Bùi Vân Ánh giữ lấy Lục Đồng trong vòng tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm kẻ dưới đất, sát khí trong mắt băng giá mà sắc bén.
“Ai phái ngươi đến?”
Tên nha dịch ôm lấy tay đứt đang lăn lộn trên mặt đất.
Một chiếc giày giẫm lên cổ tay bị thương của hắn.
“Nói.”
“Là Thái sư! Là Thái sư phái ta đến!”
Hắn không chịu nổi đau đớn, hét lên: “Thái sư bảo ta theo Lục y quan đến Tô Nam, tìm cơ hội g.i.ế.c nàng ta!”
Lục Đồng sững sờ. Những người xung quanh, từ cấm vệ đến y quan, đều giật mình sửng sốt.
Nàng hạ mắt, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lạ lùng.
Quả thật, trước đây vài lần nàng từng cảm nhận ánh mắt lén lút dõi theo mình. Nhưng từ khi đến Tô Nam, mọi thứ đều có vẻ yên bình, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759677/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.