Trong khi y quan viện đang hỗn loạn vì hai người mất tích, những người trong cuộc lại không có tâm trí để quan tâm.
Đường núi Lạc Mai Phong hiểm trở, phủ đầy tuyết trắng, Lục Đồng đeo hòm thuốc trên lưng, bước nhanh trên những lối nhỏ quanh co.
Nàng từng sống trên ngọn núi này bảy năm, đã đi qua đi lại vô số lần. Mỗi tảng đá, mỗi gốc cây, mỗi dòng suối đều là những ký ức khắc sâu trong tâm trí nàng, khó mà quên được. Những năm đó, nàng từng tìm mọi cách trốn khỏi ngọn núi này. Sau khi Vân Nương qua đời, nàng còn thề trước mộ bà rằng sẽ không bao giờ quay lại đây. Vậy mà hôm nay, nàng lại khoác hòm thuốc, bước trên con đường cũ.
Nhưng lần này, không phải trốn đi, mà là tự nguyện trở về.
Cảm giác ấy thật kỳ lạ.
Lục Đồng bước đi rất nhanh, không để ý ánh mắt phía sau luôn dõi theo nàng.
Bùi Vân Ánh nhìn nàng, ánh mắt thoáng chút suy tư.
Núi Lạc Mai Phong rất lớn, tuyết phủ dày đặc che lấp mọi dấu vết, xung quanh chỗ nào cũng trông không khác gì nhau mấy, nhưng Lục Đồng luôn có thể nhận ra sự khác biệt, tìm được con đường ít tốn sức nhất….
Tựa như nàng đã quen thuộc nơi này từ lâu.
Vượt qua một đoạn dốc, nàng dừng chân bên một gốc tùng xanh lớn, quay đầu đưa cho hắn một tấm vải đen.
Bùi Vân Ánh ngước mắt nhìn.
“Không thể nhìn tuyết lâu được, nhìn lâu sẽ bị mù tạm thời.” Nàng giải thích xong, tìm một tảng đá lớn dưới gốc cây ngồi xuống, lấy ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759684/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.