Vách đá trơ trụi, Lục Đồng nhìn đoạn cây khô trong tay, ngẩn người.
Dây Xích Mộc Đằng trên vách đá đều đã khô héo.
Loại cây này chịu lạnh rất tốt, dù ở nơi cực lạnh cũng có thể sinh tồn. Lá của nó cực độc, trước đây khi còn ở Lạc Mai Phong, vào mùa đông nàng từng hái nó cho Vân Nương. Lúc đó cũng là giữa mùa đông.
Thực ra trước khi lên núi, dù không dám chắc chắn hoàn toàn, nàng cũng nghĩ rằng có đến sáu, bảy phần khả năng sẽ tìm được. Không ngờ chỉ mới rời đi hai năm ngắn ngủi, những dây leo mà nàng nghĩ sẽ mãi mãi xanh tốt giờ cũng đã khô héo. Trên đời này quả thật không có gì là trường tồn.
Bùi Vân Ánh nhận lấy đoạn cây khô từ tay nàng, cúi đầu ngắm nghía.
Lục Đồng hoàn hồn.
"Dây Xích Mộc Đằng đã khô." Nàng quay người, nói: "Chúng ta đi chuyến này coi như uổng công."
Sự thất vọng trong giọng nói của nàng không qua được đôi mắt của Bùi Vân Ánh.
Hắn liếc nhìn Lục Đồng, khóe môi khẽ nhếch, giọng không mấy để tâm: "Cũng không coi là uổng công, thử rồi mới biết kết quả."
Lục Đồng nghe ra ý an ủi trong lời nói của hắn, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thất vọng.
Thuý Thuý đang cận kề cái chết, độc của Hậu Phiến khó giải. Nếu Thường Tiến và Kỷ Tuân dùng phương thuốc mới cho Thuý Thuý thì chẳng khác nào uống rượu độc để giải khát, dây Xích Mộc Đằng từ Bình Châu gửi đến lại mất quá nhiều thời gian. Với tình hình này, dịch bệnh ở Tô Nam làm sao giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759685/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.