"Vân Nương..."
Trong đêm yên tĩnh, bất chợt có tiếng người khẽ vang lên.
Bùi Vân Ánh chợt mở mắt.
Ở bên ngoài, hắn vốn ngủ rất nông. Đèn trong phòng không biết bị gió thổi tắt từ lúc nào, chỉ còn tiếng rên rỉ yếu ớt từ trên giường vọng xuống.
"Lục Đồng?" Bùi Vân Ánh nhíu mày nhìn về phía giường.
Không có ai đáp lại.
Hắn trở mình ngồi dậy, mò lấy hộp diêm, châm lại ngọn đèn dầu trên bàn. Ánh sáng ấm áp bập bùng trong căn phòng. Hắn đặt đèn sang một bên, bước đến bên giường.
Lục Đồng đang nhắm mắt.
Trước khi ngủ, nàng quay mặt vào tường, nhưng giờ đã trở mình, co người lại, gương mặt luôn bình tĩnh nay lại nhăn nhó đầy đau đớn, mồ hôi từng giọt lớn lăn dài trên trán.
Sắc mặt Bùi Vân Ánh thay đổi, khẽ lắc vai nàng: "Lục Đồng?"
Nàng như chìm vào cơn mộng, không tỉnh lại, bỗng nhiên vươn tay ra.
Bùi Vân Ánh thoáng sửng sốt, cúi đầu nhìn.
Nàng nắm chặt lấy tay hắn.
Nàng nắm rất chặt, như thể một người sắp c.h.ế.t đuối nắm lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Mắt nàng nhắm nghiền, móng tay như muốn ghim sâu vào mu bàn tay hắn. Bùi Vân Ánh để yên cho nàng nắm lấy, khẽ gọi tên nàng: "Lục Đồng?"
"Vân Nương..." Nàng mơ màng rên rỉ, mồ hôi trên trán rơi xuống cổ.
Nàng như bị mắc kẹt trong giấc mộng không thể tỉnh dậy.
Trong ánh sáng chập chờn của đèn dầu, ánh mắt Bùi Vân Ánh trầm xuống. Hắn lập tức vươn tay, bấm mạnh vào huyệt đạo nơi cổ nàng.
Một tiếng thét bất chợt vang lên, người nằm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759689/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.