Tuyết ở Lạc Mai Phong bay từ trên núi xuống, khi đến Tô Nam thành đã bớt đi vài phần lạnh lẽo.
Trong pháp trường, qua một đêm, lại có thêm hai t.h.i t.h.ể của người nhiễm bệnh.
Thi thể người bệnh được chôn vào đất, tuyết dày phủ lên trên, giữa một mảng trắng xóa dần không phân biệt được đâu là phần mộ nào.
Sắc mặt Thường Tiến trông rất khó coi.
Mỗi ngày đều có thêm người c.h.ế.t vì dịch bệnh, các y quan ngày ngày chiến đấu, giành giật mạng sống từ tay Diêm Vương. Dịch bệnh ở Tô Nam không lan rộng thêm nữa, đó là may mắn trong bất hạnh, nhưng với những người đã nhiễm bệnh, lại như rơi vào tuyệt vọng sâu hơn.
Trên người Thúy Thúy, vết tím của bệnh dịch ngày càng nặng hơn, đêm qua cô bé đã hôn mê hai lần, độc Hậu Phiến chưa giải hết, cơ thể cô bé vốn đã yếu, cứ tiếp tục như vậy e rằng không chống đỡ nổi.
Nguyện vọng cuối cùng trước khi c.h.ế.t của Đinh Dũng chỉ là mong con gái sống sót. Các y quan ở Thịnh Kinh chỉ chữa trị cho quý nhân, dần dần trái tim đã trở nên lạnh lẽo. Nhưng ở Tô Nam, trước ranh giới sinh tử, họ một lần nữa cảm nhận sự đau đớn chia ly.
Chờ đến khi các nha dịch chôn cất t.h.i t.h.ể rời đi, Thường Tiến mới nặng nề trở lại trạm dịch. Vừa bước vào cửa, ông đã thấy Lâm Đan Thanh và Kỷ Tuân đang phân loại dược liệu trước bàn.
Thấy ông vào, Lâm Đan Thanh đứng dậy, thần sắc của Kỷ Tuân cũng có chút khác lạ.
"Chuyện gì vậy?" Thường Tiến hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759693/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.