Phương pháp điều trị mới nhanh chóng được xác định.
Khi biết được cách điều trị mà Lâm Đan Thanh đề xuất, các y quan không thống nhất ý kiến.
Có người cho rằng cách làm này quá nguy hiểm, mười phần thì chín phần thất bại, hơn nữa còn khiến Lục Đồng chịu đau đớn lớn trước khi qua đời, lợi ít hơn hại. Nhưng cũng có người cho rằng, mạng người chỉ có một lần, có hy vọng vẫn hơn là không có.
Lục Đồng tỉnh lại một lần.
Khi đó Bùi Vân Ánh đang ngồi bên giường canh chừng nàng. Khi Lâm Đan Thanh mang tin tức này tới, nàng ấy cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt Lục Đồng.
Lục Đồng dựa vào lòng Bùi Vân Ánh, nàng đã rất yếu, nói chuyện cũng khó khăn, cố gắng lắng nghe hết lời của Lâm Đan Thanh, ngược lại còn mỉm cười.
"Được mà," nàng nói, "Cứ thử xem."
Lâm Đan Thanh không kìm được ngẩng lên: "Nhưng sẽ rất đau đấy."
"Ta không sợ đau."
"Nhưng cũng chưa chắc thành công… Ôi, ta không phải đang nguyền rủa muội."
"Không sao." Lục Đồng đáp: "Vận khí của ta tốt lắm, thử qua nhiều loại thuốc cũng không sao, lần này chắc chắn cũng sẽ ổn."
Tay Bùi Vân Ánh đang đỡ cánh tay nàng khẽ cứng lại, nhưng Lục Đồng không nhận ra.
Nàng nhìn về phía Lâm Đan Thanh, trong đôi mắt luôn bình thản, lạnh nhạt của nàng dường như ánh lên chút ánh sáng. Ánh mắt ấy Lâm Đan Thanh không lạ, đó là ánh mắt của những người bệnh khát khao được sống, mong mỏi sự sống, nàng đã thấy rất nhiều lần tại trạm dịch bệnh.
Lâm Đan Thanh bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759697/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.