Lục Đồng bước đi trên con đường phía trước.
Hai bên là sương trắng dày đặc, quấn quýt không tan, nhưng con đường dài dưới chân nàng lại có vài phần quen thuộc.
Dọc đường là những hàng cây mơ, trên cành đã kết quả xanh non. Đột nhiên, có người từ phía sau vỗ mạnh vào nàng, một cánh tay vòng qua vai, giữ đầu nàng và vò mạnh hai cái: “Ta về rồi!”
Nàng kinh ngạc ngoảnh lại, ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt trong bộ áo xanh, đầu đội khăn vải.
Thiếu niên đeo một chiếc cặp sách trên lưng, đôi mày sáng, ánh mắt rạng ngời. Từ trong cặp, hắn lấy ra một nắm kẹo đậu bọc giấy gạo, dúi vào tay nàng: “Này, cho muội đấy.”
Nàng nhìn nắm kẹo trong tay, rồi lại nhìn người trước mặt: “Lục Khiêm?”
“Không biết lớn nhỏ,” hắn cười mắng, khoác vai nàng bước về phía trước, “gọi là ca ca.”
Xung quanh dần trở nên sáng sủa hơn. Ánh hồng nhạt của hoàng hôn nhuộm đỏ cả con đường dài trên núi. Mùi thơm của đồ ăn từ các con hẻm nhỏ len lỏi qua đầu mũi, tiếng chuyện trò huyên náo của hàng xóm vang lên.
Cánh cổng lớn phía trước “két” một tiếng mở ra. Một cô gái trẻ, mặt mày thanh tú, thò đầu ra từ bên trong. Nàng mặc váy lụa màu vàng nhạt thêu hoa mộc lan, tựa một đóa hoa xuân nở rộ rạng rỡ. Nhìn hai người, nàng cười nói: “A Khiêm, Tiểu Muội, mau vào rửa tay rồi ăn cơm đi!”
Nàng ngẩn ngơ nhìn. Dưới ánh tà dương dịu dàng, đôi mắt nàng bỗng trở nên ướt át.
Đây chính là ngôi nhà của Lục gia ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759698/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.