Đêm khuya tuyết rơi dày, gió ngang thổi không ngừng.
Ánh sáng dưới chân lồng đèn tựa như một lớp sương vàng mỏng manh, lại như ánh hoàng hôn rực rỡ của Lạc Mai Phong buổi chiều.
Lục Đồng nhẹ nhàng cất lời.
“Vân Nương, c.h.ế.t trong tay ta.”
Nói xong câu này, như thể gỡ bỏ được một gánh nặng cuối cùng, một góc luôn nặng trĩu trong lòng nàng bỗng trở nên nhẹ nhõm như mây.
Thật ra, giờ nghĩ lại, có những chuyện xảy ra thật sự quá bất ngờ.
Nàng ở lại Lạc Mai Phong suốt bảy năm, ngày qua ngày, năm qua năm. Thời gian đầu nàng luôn nghĩ cách trốn thoát, nhưng dần dần ý chí cũng trở nên tê liệt. Nàng sống như con rối bị nhốt trên đài, mỗi ngày lặp lại cùng một vở diễn.
Một ngày nọ, nàng cùng Vân Nương xuống núi mua hạt giống thảo dược, gặp một người phụ nữ nghèo khó trước cửa hiệu thuốc Tô Nam.
Người phụ nữ đó không phải người địa phương, giọng nói đặc sệt quê mùa, đang quỳ trước chủ hiệu thuốc khẩn cầu tha thiết.
Nàng đứng trước cửa nghe rất lâu, biết được người phụ nữ này đã đi rất xa để mua một vị thuốc cứu con trai, nhưng tới nơi lại thiếu ba đồng. Đi đi về về mấy chục dặm đường thật quá khó khăn, người phụ nữ muốn mua chịu hoặc mua ít hơn, nhưng chủ tiệm nhất quyết không đồng ý.
Lục Đồng đã bù vào ba đồng đó cho bà.
Người phụ nữ cảm kích rơi nước mắt, liên tục cảm ơn nàng, rồi rời đi. Nàng nhìn theo bóng dáng bà mà ngây người.
Khuôn mặt của người phụ nữ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759702/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.