Lục Đồng ngồi trước bàn.
Đêm dần sâu, ngọn đèn trên bàn lung lay trong gió. Nàng đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, mở cửa ra.
Một luồng gió lạnh ùa vào.
Kể từ khi tỉnh lại, ngày nào nàng cũng bị nhốt trong phòng không được ra ngoài. Thường Tiến sợ nàng hứng gió lạnh và tuyết sẽ dễ bị phong hàn. Ở trong nhà lâu như vậy, tay chân nàng cũng có phần tê cứng.
Lục Đồng nghĩ ngợi một lát, lấy một chiếc đèn lồng từ góc tường ra, xách ra ngoài.
Vừa đi được hai bước, phía sau đã vang lên một giọng nói: "Muộn thế này, nàng định đi đâu?"
Nàng ngoảnh lại, nàng một người bước ra từ bóng cây trong sân.
Đêm khuya, ánh đèn lồng chỉ chiếu sáng một khoảng nhỏ dưới chân. Bùi Vân Ánh từ trong bóng tối bước ra, ngũ quan sắc nét dưới ánh đèn vàng nhạt lại trở nên dịu dàng lạ thường. Hắn tiến đến trước mặt nàng, nhíu mày nhìn một lúc rồi cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên người nàng.
Lục Đồng hỏi: "Sao huynh lại ở đây?"
"Ta đến tìm nàng," hắn thở dài, "ai ngờ trong phòng nàng lại có người, sợ làm phiền hai người tâm sự nên đợi ở đây."
Tâm sự?
Lục Đồng ngạc nhiên: "Kỷ Y Quan đến để châm cứu cho ta."
"Ồ," hắn nhướng mày, "nhưng khi rời đi, sao trông hắn ta lại thất hồn lạc phách như vậy?"
Lục Đồng: "..."
Nàng không hiểu cái gọi là "thất hồn lạc phách" trong miệng Bùi Vân Ánh là từ đâu mà ra. Rõ ràng Kỷ Tuân rất bình thường.
Bùi Vân Ánh liếc nhìn nàng một cái, cúi đầu chỉnh lại áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759701/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.