“Bùm—”
Một tiếng nổ lớn vang lên. Từ nơi ở của các ngự y, tiếng cười đùa và la hét náo nhiệt từ viện bên cạnh vọng lại, trong đêm yên tĩnh lại càng rõ ràng.
Lục Đồng nghiêng đầu nhìn.
Đã đến giờ Tý, pháo hoa bắt đầu rực sáng trên bầu trời Tô Nam.
Những chùm lửa sáng rực vờn qua mây, tựa phượng hoàng lửa bay múa, rực rỡ như những vì sao sa.
Nàng đứng dậy, đặt chén trà xuống, bước ra sân trước.
Ánh sáng hoa lệ của pháo hoa khiến những con phố vốn lạnh lẽo trở nên sôi động hơn bao giờ hết, trong khoảnh khắc, bầu trời như trải đầy hoa tươi.
Lục Đồng ngẩng đầu, nhìn pháo hoa rực sáng trên đỉnh đầu.
Đây là lần thứ ba nàng xem pháo hoa kể từ khi rời Lạc Mai Phong.
Lần đầu là giao thừa năm ngoái, lần thứ hai là khi Thích Ngọc Đài qua đời. Cả hai lần trước, nàng đều không có tâm trạng thưởng thức. Chỉ lần này, dù không hoành tráng như pháo hoa ở Thịnh Kinh, nhưng nàng lại thấy nó đặc biệt xinh đẹp.
Nàng quay sang nhìn người bên cạnh.
Bùi Vân Ánh bước tới bên nàng, nhận ra ánh mắt của nàng, hỏi: "Sao vậy?"
Lục Đồng lắc đầu: "Ta chỉ nghĩ, giao thừa năm ngoái, hình như cũng là cùng huynh xem pháo hoa."
Bùi Vân Ánh khựng lại.
Như thể vừa nhớ ra khung cảnh ngày đó.
Khi ấy, nàng ngã xuống bùn nước, còn hắn đứng cao cao tại thượng, hùng hổ chất vấn nàng. Ngoài cửa sổ, những chùm pháo hoa rực rỡ tranh nhau nở rộ, trong ánh sáng ấy, hắn đưa cho nàng một chiếc khăn tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759705/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.