Trong thư phòng của Nghiêm Tự treo một bức tranh.
Bức tranh vẽ cảnh hoàng hôn trên núi, màu sắc rực rỡ, sáng chói, hoàn toàn đối lập với gam màu trầm tối, cứng nhắc trong thư phòng của ông.
Có lần, một số đồng liêu trong triều tình cờ đến thư phòng của Nghiêm Tự, trông thấy bức tranh không hợp phong cách ấy thì đoán rằng ông là người yêu thích hội họa. Tin này lan truyền, khiến nhiều quan chức muốn lấy lòng ông vất vả tìm kiếm tranh của các danh họa nổi tiếng làm quà biếu. Thế nhưng, ông không những không để tâm mà còn từ chối thẳng thừng, trả lại toàn bộ.
Những kẻ bị từ chối không khỏi khó hiểu. Nếu không phải là người yêu tranh, tại sao lại treo bức tranh đó trong thư phòng? Quan sát kỹ hơn, họ nhận thấy bức tranh tuy có nét vẽ tinh tế, màu sắc sống động, nhưng so ra lại thua kém tranh của các danh họa thực thụ. Vậy mà Nghiêm Tự lại coi nó như bảo vật.
Trước những lời đồn đoán của người ngoài, Nghiêm Tự chẳng mảy may bận lòng.
Hàng ngày, ông cẩn thận dùng chổi lụa quét bụi, chỉ mở hé cửa sổ để tránh gió lớn, còn đặt lò sưởi vào mùa đông để bức tranh không bị hư hại.
Những người trong Xu Mật Viện lén lút bàn tán, rằng Nghiêm Tự coi bức tranh như một mỹ nhân tuyệt sắc, trong khi đối với mỹ nhân thật sự lại vô cùng lạnh nhạt, đúng là một “người kỳ quặc.”
Lại có người trong triều nói rằng, vì Nghiêm Tự từng bị Chiêu Ninh Công phu nhân từ chối khi còn trẻ, nên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759730/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.