Sau lần đó, hắn trở thành quan thân tín trong binh phòng.
Toàn Xu Mật Viện đều biết có một kẻ liều lĩnh như hắn, điên cuồng không màng mạng sống. Vết sẹo dài nơi khóe mắt hắn dường như trở thành một dấu ấn. Mỗi khi người ta nhìn thấy hắn, hình ảnh hung dữ đầy m.á.u me khi đao hắn lướt qua liền hiện lên, ai cũng kính nhi viễn chi.
Nghiêm Tự không mấy bận tâm. Ngày đầu thăng chức, hắn yêu cầu cha chuyển bài vị của mẹ vào từ đường.
Mẹ hắn vốn xuất thân thấp hèn, bài vị của bà không đủ tư cách vào từ đường nhà họ Nghiêm.
Nhưng quy tắc, từ trước đến nay, đều do con người quyết định.
Leo lên vị trí cao, quy tắc cũng có thể vì con người mà thay đổi.
Bài vị của mẹ được đưa vào từ đường, hắn đến Đan Phong Đài. Hắn không có sở thích gì, cuộc sống trôi qua hết sức đơn điệu. Những lúc không trực trong binh phòng, hắn chỉ muốn ngồi một mình ngắm núi, ngắm sông. Người khác sợ hắn, sau lưng còn chê bai tính cách kỳ quặc, hung dữ của hắn, nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm.
Lá phong ở Đan Phong Đài không biết nói, gió thu cũng chẳng xen vào chuyện thế gian. Hắn ngồi yên lặng, lắng nghe tiếng động lạo xạo trong bụi cỏ.
Hắn nghĩ đó là thích khách muốn ám sát mình. Ở Xu Mật Viện, hắn trở thành bia ngắm công khai, người muốn hắn c.h.ế.t không đếm xuể. Hắn chờ thích khách ra tay, định một đao kết liễu đối phương. Nhưng đợi mãi, kẻ đó vẫn không hành động.
Cho đến khi một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759731/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.