– Thật không thể chấp nhận được! – người đàn ông ánh mắt giận dữ gắt lên
Trong căn phòng thầy hiệu trưởng, không gian tỏa hàn khí nặng nề. Thầy hiệu trưởng chỉ biết đứng im, không nói nên lời.Người đàn ông tiếp tục:
– Tôi đã tin tưởng cậu ta, còn cho cậu ta thời gian, vậy mà giờ tôi nhận được gì?
– Có lẽ có sự nhầm lẫn ở đây, thưa ngài! – thầy hiệu trưởng co rúm vào – xin ngài cho tôi một cơ hội nữa, nhất định sẽ có thể thành công!
Người đàn ông hít một hơi sâu, đôi mắt tựa ánh đỏ rực:
– Nên tin các ngươi?
– Dạ, thật sự hay cho tôi thêm cơ hội!
Thở dài một hơi:
– Vậy thử xem sao! Nhưng nếu thất bại, hậu quả khó lường, biết chứ?
Thầy hiệu trưởng vội vui mừng:
– Dạ, lần này không thể thất bại!
—–
Mở cổng ra khỏi nhà, Dĩ Hân hít một hơi không khí trong lành. Hôm qua nó nhớ mình đã ngủ gục trên vai hắn khi đang đi chơi đêm, còn sau đó thật không nhớ là như thế nào nữa. Nhẹ nhàng bước từng bước chậm rãi ra khỏi sân, nó chợt ngẩn người. Trái tim đập rạo rực.
Minh Nhật đã đứng chờ nó tự bao giờ. Ánh nắng chiếu sáng nụ cười mỉm của hắn. Trong bộ đồng phục trường, nó chợt nhận ra hắn sao có thể đẹp trai đến vậy. Hắn tiến đến trước mắt nó, đôi mắt nâu ấm áp sáng lên:
– Chào buổi sáng!
Hơi đỏ mặt, nó đáp, cúi mặt hơi ngượng:
– Chào buổi sáng!
Hắn bật cười trước bộ dạng đáng yêu này, nhẹ nắm lấy tay nó:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-nao-cung-bi-bat-thi-chay-lam-chi-cho-met/2662807/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.