Dĩ Hân bỏ đi mặc cho tiếng gọi của hắn. Minh Nhật vừa lắc đầu vừa cười, nó đã biết ghen rồi sao? Hắn trong lòng thấy rất vui, chỉ là phải đi dỗ dành ngon ngọt nó cái đã chứ chỉ?
Hắn chạy thật nhanh đến chắn trước mặt nó:
– Dĩ Hân, giận anh sao?
Nó lạnh lùng quay đi, đứng khoanh tay dậm chân:
– Tôi đâu có quyền giận anh!
Hắn gãi đầu gãi tai một lúc: “Thế này là giận rồi còn gì nữa! Vậy là lại phải dùng biện pháp rồi!”
Hắn bước đến gần, kéo tay nó ngã vào lòng mình, ôm chặt. Dĩ Hân cũng khá bất ngờ, nhưng nó cũng chẳng vùng vằng. Nằm yên trong lồng ngực ấm áp của hắn một lúc, tâm trạng nó dần ổn định lại, hương thơm bạc hà mát dịu quẩn quanh cánh mũi, nó …. thích mùi hương này!
Hắn thấy nó có vẻ bình tâm, thế là đã thành công rồi nhỉ! Hắn khẽ cười, trêu nó:
– Anh quyến rũ vậy sao?
Nó giật mình, đẩy hắn ra, cau mày nói nhỏ:
– Còn lâu!
– Thôi mà, hết giận rồi chứ! – hắn véo nhẹ mặt nó
Dĩ Hân im lặng, sau đó lại nhìn thẳng vào mắt hắn:
– Thế Thục Khuê Nhi là ai vậy?
Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, quả nhiên là nó thắc mắc:
-Là em gái kết nghĩa!
– Anh ngu ngơ đến mức không biết người ta thích mình?
– Ơ.. thì trước nay anh đều chỉ coi nó là em gái thôi mà! – hắn lúng túng, đúng là hắn không để tâm quá thật, thấy sao thì vậy thôi
Nó lắc đầu nhẹ, có vẻ như kiểu bất đắc dĩ. Rồi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-nao-cung-bi-bat-thi-chay-lam-chi-cho-met/2662808/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.