Một cảnh tượng hết sức hãi hùng đang diễn ra ngay sau lưng tôi: Mỹ nhân nổi cơn tam bành cầm kéo quyết tâm truy đuổi tới cùng! Dòm cái cách cô nàng nghiến răng nghiến lợi gân xanh nổi đầy đầu kìa, tôi mà để bị bắt dính thì thể nào cũng sẽ bị cô ta cắt đứt cuống họng chết tươi cho xem!
“Sư đệ à, chớ có sợ, không phải sư tỷ muốn cắt cổ cưng đâu! Tin tôi đi, tôi nói thiệt mà!” – Vân Thoa ở ngay sau lưng tôi gào lên, lấp lánh trên tay cô ta chính là một cây kéo to đùng.
“Sư tỷ à, tất nhiên là đệ tin tỷ rồi!” – Tôi không dám quay đầu lại, cắm đầu cắm cổ mà chạy.
“Tôi đây thật sự chỉ muốn cắt nát cái chiếu, cái gối lẫn mớ quần áo của cậu ra xem một tí thôi mà!” – Cô tiếp tục gào.
“Thế chẳng thà cô cứ cắt cổ tôi đi còn hơn!” – Tôi vẫn tiếp tục chạy.
.
.
Nhờ có sự thúc giục không ngừng của ý nghĩ ‘không thể dừng lại được’, tôi tay xách lủ khủ cả tá tay nải to như cái cái bánh xe bò cắm đầu cắm cổ chạy ù xuống núi. Lúc đầu còn hăng máu đối đáp qua lại với Vân Thoa, về sau nghe tiếng cô nàng ngày một xa dần, bên tai tôi chỉ còn tiếng gió thổi vù vù, song đây lại không phải âm thanh phát ra do gió cản khi tiến về phía trước, mà là do đủ loại gió thổi xen vào nhau, có luồng cực lạnh, có luồng cực nóng, có ngọn thì ẩm ướt, có ngọn lại khô hanh, từ khắp bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-nao-cung-dinh-sao-qua-ta/1975470/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.