Càng nghĩ càng lan man, nằm một hồi thì buồn ngủ ríu cả mắt lại, đến khi sực nhớ ra vụ này mới bừng tỉnh dậy! Sau mới phát hiện ra việc dòng khí có chuyển động hoàn toàn không phải ảo giác của bản thân. Cái cảm giác này, giống như, giống như là có người đang thi triển pháp thuật về phía này, khiến cho tôi thấy ngứa ngáy khắp người, xúc cảm hết sức chân thật này báo hiệu với tôi một điều, rằng có người sắp sửa đến đây, trên hết còn là thông qua một loại phép thuật nào đó để mà xuyên qua không gian để tới.
Thế quái nào mà tôi lại biết được chuyện đó ấy à, cái này chắc phải hỏi ông trời thôi. Về phần đích nhắm của luồng phép này, à… ừm… thì… là… có vẻ như, hình như chính là…
Ngay trên đỉnh đầu tôi?!
.
.
Bất giác nhớ lại cái âm mưu làm cho tảng đá rớt xuống trúng đầu Vu Kính mà không thành ban nãy… Bớt giỡn đi, đành rằng ông trời luôn luôn có mắt, gieo gió ắt gặp bão, cơ mà tự bao giờ người nhà trời lại làm việc năng suất đến như vậy chớ, nhoáng cái đã bị báo ứng rồi sao?
Còn chưa kịp nghĩ được gì, đã nghe thấy tiếng gió vun vút do phép thuật tạo nên, tôi quýnh lên chỉ còn biết lộn mèo cái oạch trong khi mắt vẫn mở thao láo ra dòm, y như rằng, trong phút chốc ánh sáng chợt loé lên, một hình bóng mỹ miều từ đâu bay ra, hai chân giẫm cái phịch lên mặt tôi lấy đà rồi đáp xuống đất.
Trong thâm tâm cảm thán ‘Vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-nao-cung-dinh-sao-qua-ta/1975471/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.