Chỗ tôi ở nằm ngay dưới gốc cây lớn nơi các đời chưởng môn của Bình Tâm Nhai trú ngụ. Rẽ hết chừng mười bảy mười tám khúc ngoặt rồi lại luồn trên lách dưới vài bận là tới hà. Nói ngắn gọn thì lộ trình là như vậy, có điều trên thực tế thì, nếu như là lần đầu tiên tới đây mà bạn không hề bị lạc thì chắc chắn rằng trên đời này không có con đường nào có thể khiến bạn bị lạc được đâu.
.
Bước chân của tôi nhẹ nhàng thoăn thoắt, tâm trạng cũng lâng lâng phiêu bồng. Nguyên nhân đầu tiên, đương nhiên chính là được đi tắm hồ nước nóng rồi, mà nguyên nhân thứ hai ấy à, rõ ràng là nhóc đệ tử đang lẽo đẽo sau lưng tôi đây… Bởi vì cầm trong tay nó chính là cái ghế của tôi.
“Xem, chúng ta đến rồi nè.” Tôi hăm hở chỉ về phía ngôi nhà của mình.
“Thầy nói thầy sống ở trong cái…” Điển Mặc đứng lại ngay cửa, chần chừ một lúc, “Con không dám chắc gọi cái xó xỉnh này là nhà, rốt cục là đang sỉ nhục cái danh từ ‘nhà’, hay thật ra là đang sỉ nhục cái động từ ‘gọi’ nữa đây.”
Bộ hai cái đó khác gì nhau sao? Tôi lườm nó một cái sắc lẻm, không ngờ nó ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn, lật đật ngó quanh: “Sư phụ, thầy thấy cái ghế của thầy nên đặt ở đâu thì tốt?” Nó cố ý nhấn cho thiệt mạnh bốn chữ ‘cái ghế của thầy’, làm tôi nghe xong thì sướng phổng cả mũi.
“Con coi chỗ nào được thì cứ để đại đi.” Tôi vươn vai duỗi người, quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-nao-cung-dinh-sao-qua-ta/1975473/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.