Vu Kính vẫn không ngừng lải nhải, mà tôi thì chả có hứng nghe tiếp, mới vụng trộm liếc nhìn ra ngoài kia một chút, trời vẫn sáng trưng, giờ này hãy còn sớm chán, nếu hôm nay thu thập nhanh một chút nói không chừng tới cuối ngày còn có thể kịp đi ngâm mình lát. Cứ thử tưởng tượng mà xem, được nằm ngủ giữa dòng nước ấm áp hơn cả thân nhiệt, bao phủ chung quanh cơ thể, tứ chi được thả lỏng, cảm giác thư thái lan đến từng bộ phận khiến cho ta sởn da gà khắp người, toàn thân lấm tấm mồ hôi, là một việc sung sướng không gì bằng! Hễ nghĩ đến điều này là tôi lại nhấp nhổm ngồi không yên rồi. Thế mà tên Vu Kính chết toi này lại vẫn hăng say thao thao bất tuyệt y như một cái máy nói.
Tôi thầm than thở trong lòng, Vu Kính của ngày xưa nào có cái bệnh lắm lời như thế này đâu, tới chừng lên làm chưởng môn rồi thì tác phong lại sặc mùi quan liêu thế này đây, nhiêu đó thôi cũng đủ để thấy cái chức chưởng môn này hại nước hại dân tới cỡ nào.
Thôi bỏ đi, cứ việc chợp mắt một lát đi, dù sao thì cái ghế dưới mông mình cũng là hàng cao cấp mà, ngồi lên đã biết chừng nào. Thế nhưng cố gắng cách mấy vẫn không thể ngủ được. Nếu so với ông cụ chưởng môn tiền nhiệm mà hễ có hứng ‘giảng đạo’ là lại bắn một tràng liên tu bất tận không ngừng nghỉ kia, thì Vu Kính còn thâm độc hơn nhiều. Hắn nói thì cứ nói, nhưng hễ mà thấy hai mắt tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-nao-cung-dinh-sao-qua-ta/1975474/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.