Chớp thiêu đốt năng lượng, vận tốc ngày một nhanh, hắn nhanh đến nổi lúc chạy qua ma thú bọn chúng chỉ thấy một bóng mờ bị ánh sáng màu đỏ đuổi theo. Cứ tiếp tục chạy như này không phải là cách, bỗng trong đầu chớp lóe lên một ý tưởng, rồi hắn nhắm một hướng mà tiến tới.
Lệnh Hồ Xung đang nằm ngủ trên một thân cây cổ thụ, mùi rựu nồng nặc tưởng chừng đã say đến mức không biết trời trăng gì thì một bóng mờ chạy qua hắn, kèm theo đó là một tia sáng đỏ bắn theo. Như người vừa tỉnh mộng kiếm trong tay hắn chém tới tia sáng, Hắc Kiếm chém vào thì bị bật ra, hất văng Lệnh Hồ Xung ra mấy mét, chấn cho tay hắn tê buốt run lên bần bật.
Nhìn bóng mờ kia Lệnh Hồ Xung tức giận quát " Con mẹ ngươi dám quấy rối lúc lão tử ngủ, có tin lão tử chém chết ngươi không "
Tuy miệng chửi là thế nhưng ánh mắt Lệnh Hồ Xuân nhìn tia sáng đó lại vô cùng nghiêm trọng, cảm giác sóng lưng truyền đến một hồi lạnh buốt miệng lẩm nhẩm " Lần này họa đến rồi "
Chớp nghe bản thân bị mắng chửi chỉ cười trừ, không biết nên nói thế nào nữa, lúc này bản thân chỉ biết cắm đầu chạy, liên tục thiêu đốt năng lượng để duy trì khoảng cách nhất định với tia sáng kia. Không biết bản thân nên làm cách nào để thoát khỏi tia sáng đó thì hắn chợt nhận ra điều gì khác ở tia sáng, màu nó nhạt đi một ít mà nếu không chú ý sẽ không phát hiện được. Như mở cờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-phong-thanh-than/329303/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.