“ Phật âm hòa vào lời hát có vẻ áp chế được ma khí “ hòa thượng trẻ nhìn sứ nói
Sứ lắc đầu “ Linh hồn và cơ thể ngài ấy sắp chịu không nổi rồi, tồn tại nhiều năm trong phong ấn đã bị mục rữa đi rất nhiều “
Sùng Lãm bấy giờ đã hồi phục đi được bảy phần, hắn ngồi dậy tiến về phía A Su Ra, Sứ đưa tay ngăn cản thì chỉ thấy hắn mỉm cười, “ Để ta tiễn ông ấy đi một đoạn “
“ Ông điên à, ông ấy là chiến thần bất bại của thời cổ xưa, nói về giao tình củng có thể xem ông là bạn “ Sứ nắm chặt vai Sùng Lãm kìm lại không cho phép hắn tiến tới
“ Ông ta củng mệt mỏi rồi “ Sùng Lãm lắc đầu rồi hất văng Sứ, hắn lao lên với tốc độ cực nhanh, vị hòa thượng trẻ kế bên củng không ngăn kịp.
Kiếm trong tay xuất ra, uy lực ngất trời, cùng lúc đó một vầng thái dương củng đồng thời bay đến, dường như muốn ngăn lại bước tiến của Sùng Lãm. Chậm lại một nhịp, một con thần long uốn lượn từ trong thanh kiếm bay ra cuốn lấy vầng thái dương, làm chệch hướng bay. Lúc này Rum củng đã bám sát được Sùng Lãm, rìu thánh đưa ra chuẩn bị bổ tới
“ Không kẻ nào được cướp đi con mồi của Ngạo Sư ta, kể cả là ngươi “ Rum lạnh lùng nói
Trảm Long
Con thần long lúc nãy cuốn bay vầng thái dương từ sau lao đến, hóa thành một đạo kiếm khí chém từ phía sau Rum, ngưng rìu, hắn xoay người đánh tan đạo kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-phong-thanh-than/329304/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.