Võ Thần mở mắt, người đầu tiên xuất trước mặt hắn chính là Vô Kỵ, hắn ê ẩm toàn thân, mệt mỏi ngồi dậy. Võ Thần nhìn Vô Kỵ rồi thở dài “ Ta có gây thương tích cho ai không? “.
“ Không, mà tại sao lúc đó ngươi lại mất kiểm soát như vậy, ta nhớ lúc ta giao thủ với ngươi, ngươi không có như vậy mà cuồng loạn “ Vô Kỵ nhìn Võ Thần.
“ Do dạo này ta quá cưỡng chế bản thân vượt qua bình cảnh, đôi khi mất kiểm soát thôi, không ai bị thương là mừng rồi “ Võ Thần tinh thần vui vẻ hẳn lên nói.
“ Khụ... khụ mà ta hôn mê bao lâu rồi nhỉ “ Võ Thần ho khan hỏi.
“ Nửa ngày rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi, khi nào khoẻ thì hãy ra chiến trường “ Vô Kỵ ân cần trả lời, tay còn rót một chén trà đưa Võ Thần uống.
Hai người chẳng nói câu nào chỉ ngồi im lặng, mỗi người một suy tư. Vô Kỵ muốn bắt chuyện phá đi bầu không khí yên tĩnh thì nghe một âm cực kì lớn phát ra sâu trong sơn lâm.
Ầm ầm
Đất trời rung chuyển, sơn lâm như bị dùng búa gõ vào, liên tục rung lắc dữ dội. Võ Thần ngồi trên giường cảm giác thấy việc này bất thường, hắn định ngồi dậy đi xem xét dị biến xảy ra thì bị Vô Kỵ ngăn lại.
Vô Kỵ trách móc không cho Võ Thần đi “ Ngươi không được đi, Dạ Du nói ngươi cần phải có hơn một ngày mới bình ổn lại cơ thể “.
“ Cái tên không thấy đường đó mà ngươi củng tin à, ngu xuẩn tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-phong-thanh-than/329327/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.