Từ trong Nguyệt Lâu một vệt sáng mờ ảo bay ra, lao thẳng vào nam tử mù. Cành cây trong tay nam tử mù vung lên đón đở, chỉ nghe một tiếng gãy vụn vang lên, nam tử mù lùi lại hai bước, cành tay trong tay đả bị gãy làm hai nửa.
“ Khá lắm, hoa cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm. Kiếm Thần dạy ngươi điều này đúng không “ nam tử trong Nguyệt Lâu bước ra, vừa cười vừa nói.
“ Đông Phương huynh có thể để chúng ta đi chưa “ nam tử mù ngắn gọn nói.
“ Ta nói cho các ngươi đi à, đang chơi vui mà “ nam tử họ Đông Phương trừng mắt nhìn hai người, giọng điệu uy hiếp.
Nam tử mù liên tục cầu hoà “ Bọn ta còn có việc, Đông Phương huynh nể tình Kiếm Thần cho chúng ta đi được không “.
“ Không “ nam tử họ Đông Phương lắc đầu, miệng cười đầy tà ý.
Nam tử mù lùi về sau, nhặt một cành cây khô dưới chân, thở dài nói “ Vậy ta xin đắc tội “.
Cành cây trong tay nam tử mù như một cơn gió thỏi qua mặt của nam tử họ Đông Phương, lưu lại một vết thương như nhỏ bằng đường chỉ. Nam tử họ Đông Phương lui về sau, mặt thập phần thoả mãn, giọng hắn vang khắp núi rừng “ Kiếm Thần, người của ngươi đả thương ta, ngươi mà không xuất hiện thì ta đành giết hết cho hả giận vậy “.
Rồi nam tử họ Đông Phương biến mất ngay nơi hắn đứng, chỉ trong một cái chớp mắt, hắn lại xuất hiện trước mặt nam tử mù. Tay hắn liên tục tấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-phong-thanh-than/329329/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.