Đùng
Đùng
Võ Thần giật mình tỉnh giấc, hắn nhìn sâu vào sơn lâm, vẻ kinh ngạc “ Không ngờ lại đến sớm như vậy “.
Võ Thần từ mái tửu quán nhảy xuống, chân lấy đà đạp một cái, lao thẳng vào rừng mất bóng. Vô Kỵ và Tiểu Bá Vương đồng loạt chạy ra, họ củng vội vã lao vào rừng sâu.
Vô Kỵ và Tiểu Bá Vương theo dấu nguồn năng lượng cực đại, đang liên tục ba động mà chạy đến. Đến nơi thì thấy Võ Thần đang chiến đấu với Thú Triều, thú triều hơn vạn con ma thú từ trung cấp, cao cấp, đến siêu cấp. Vô Kỵ thấy thế thì đổ mồ hôi, Võ Thần làm như vậy khác nào tự sát.
“ Vỗ Thần ta tới giúp ngươi “ Vô Kỵ hét to, xuất kiếm định lao xuống trợ chiến thì có bàn tay ngăn lại.
“ Ngươi mà xuống thì có khi lại bị Võ Thần đánh chết đấy, đừng có tới gần con người ấy khi hắn không kiểm soát được cảm xúc chứ “ giọng nói từ sau lọt vào tai Vô Kỵ, người này chẳng phải là Đầu Gỗ hay sao.
“ Hắn như vậy ta sợ không bị đánh chết, củng bị ma thú đạp chết, ngươi là đồng bạn tại sao lại không giúp đỡ “ Vô Kỵ trách móc nhìn Đầu Gỗ.
Đầu Gỗ nghe vậy thì lắc đầu “ Đúng là con của Sơn có khác, chẳng khác gì về tính tình. Ta nói ngươi này, không phải khi không mà Võ Thần được phong Sát Thần, thứ mà cha ngươi không đạt được... “.
Vô Kỵ mặt ngu ngơ suy nghĩ những gì Đầu Gỗ nói, quả thật tên này nói củng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-phong-thanh-than/329332/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.