“ Này, ngươi định đâu vậy “ Tiểu Bá Vương đi theo sau nam tử mù mất kiên nhẫn hỏi.
“ Đi đâu là việc của ta, ngươi quan tâm làm gì “ nam tử mù hờ hững trả lời.
Tiểu Bá Vương lúc này cảm giác vô cùng khó chịu, không biết nam tử mù này có dụng ý gì mà dắt mình đi vòng vòng trong sơn lâm này. Bụng Tiểu Bá Vương bắt đầu đánh trống, hắn cứ rên rỉ như một người bị bệnh lâu năm mà đi theo sau nam tử mù.
“ Dừng lại, hình như ta nghe thấy tiếng đàn từ xa vọng tới “ Tiểu Bá Vương hét lên.
Nam tử mù gật đầu nói “ Đúng, có tiếng đàn từ xa vọng tới, còn rất là ma mị nữa “.
“ Ngươi nghĩ chúng ta có cần đi qua đó xem thực hư thế nào không? “ Tiểu Bá Vương tò mò về tiếng đàn kia.
Nam tử mù đồng ý “ Ngươi thích thì chúng ta đi, nhưng trước tiên phải phong bế thính giác lại “.
“ Để làm gì? “ Tiểu Bá Vương nghi hoặc hỏi.
“ Cứ làm theo những gì ta nói, đến nơi tự giác sẽ hiểu “ nam tử mù ra vẻ thần bí.
Hai người phong bế lại thính giác, rồi tiến tới hướng phát ra tiếng đàn, đi một lúc thì mặt Tiểu Bá Vương ngưng trọng. Hắn cảm thấy âm thanh vọng tới có vấn đề, nó khiến tình thần người nghe hơi rối loạn, mê hoặc tâm trí người có tinh thần lực thấp.
Giờ hắn mới hiểu việc phong bế thính giác lại của nam tử mù hoàn toàn chính xác, điều này khiến giảm thiểu tối đa âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-phong-thanh-than/329330/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.