Đám người đi theo còn có hai tiểu thái giám, nhanh tay giúp nàng khiêng một cái rương lớn mang vào trong. Bên cạnh vẫn còn một cái rương khác, chờ được mang vào. 
Tiểu Đức Tử quay đầu nhìn về hướng Tiểu Điền Tử và Hương Bồ rồi nháy mắt ra hiệu, đến khi hai người họ nhìn thấy rồi mới quay lại cười nói với hai tiểu thái giám: “Ấy làm sao bọn tôi dám làm phiền Phùng ca ca, đệ chẳng qua chỉ là tiểu thái giám, là chân sai vặt của chủ tử mà thôi, nào có cái gì vội hay không vội. Hôm nay Thiện Phòng đã đưa tới rất nhiều trái cây, mà chủ tử trời sinh vốn có tính tiết kiệm, thời tiết hôm nay lại nóng như vậy, sợ trái cây hỏng nên đệ mới nhanh chân chạy qua nhà kho một chuyến, để lấy băng về. Lần sau vẫn là để đệ làm, ca ca ngày ngày bận rộn như vậy, làm sao đệ dám làm phiền cơ chứ.” 
“Không phiền toái, không có chút phiền toái nào cả, làm việc cho chủ tử, cũng là bổn phận của nô tài bọn tôi.” 
Trong khi nói chuyện, đồ đạc liên tục được dọn vào, căn bản bọn người Tiểu Điền Tử không cần phải làm gì cả. 
Mắt thấy mọi việc cũng đã xong, Phùng thái giám cầm lấy tay Tiểu Đức Tử vỗ vỗ nói: “Mọi thứ cứ vậy đi, ta còn có việc, không thể cùng ngươi hàn huyên vài câu, hôm nào có rảnh ta mời ngươi uống rượu.” 
Tiểu Đức Tử mỉm cười tiễn ba người họ về. Sau khi đám người rời đi, hắn ta mới thu lại nét cười trên mặt, rồi mặt hướng về 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700879/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.