Dùng xong bữa sáng, Thái Tử đi đến vi phòng phía đông chính điện. 
Nơi này vốn là do bề tôi ở Đông cung làm việc, bởi vì bây giờ Thái Tử đang gánh vác việc biên soạn sách, việc này cũng khá là rườm rà, đương nhiên một mình Thái Tử cũng không thể làm được, thế nên Thành An đế đã chọn ra một vài người từ Viện Hàn Lâm đến giúp Thái Tử biên soạn sách, nên nơi làm việc được bố trí tại đây. 
Khi Thái Tử đến nơi thì những người khác đều đã đến rồi, nhìn thấy Thái Tử từ bên ngoài bước vào, tất cả bọn họ đều cung kính hành lễ. Thái Tử gật đầu đi ngang qua bọn họ để bước vào bên trong. 
Vào gần phía trong cùng có một căn phòng yên tĩnh, là căn phòng mà ngày thường Thái Tử hay sử dụng. Thái Tử bước đến tủ sách rồi ngồi xuống, sau đó có một tên Thái giám bưng trà lên. 
Nắng ngày hè vô cùng tốt, nhất là vào buổi sáng sớm, dãy cửa sổ toàn bộ đều được mở ra, mọi nơi đều được chiếu sáng rực rỡ, bên ngoài cửa sổ có hai gốc chuối tây và một vài bụi tre được trồng dưới góc tường, tuy diện tích không lớn nhưng lại vô cùng lịch sự tao nhã. 
Tâm trạng của Thái Tử rất tốt, không khỏi nhớ đến chuyện đêm hôm qua. 
Nghĩ đến ánh mắt oán trách nhỏ nhoi của nàng vào sáng nay khi thu dọn hai bộ trang phục bị hắn xé, hắn kìm lòng không đặng, nói: “Sai người mở nhà kho, mang qua Tô Phụng Nghi một vài tấm vải may quần áo.” 
Phúc Lộc đứng kế 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700878/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.