Bàn Nhi chớp mắt, biểu cảm trở nên dần dần thích thú. 
Lưu Thừa Huy cũng chẳng dám nhìn nàng, lộ rõ vẻ hoảng hốt: “Tỷ tỷ xuất thân dân gian, trước kia trong nhà có người là đại phu, nghe người nói rằng phụ nữ không thích hợp với xông hương thơm, cũng không thích hợp để uống những loại trà có mùi thơm… Tuy những thứ đồ có hương thơm rất tốt, nhưng nếu dùng không đúng cách sẽ tổn hại đến cơ thể, muội muội càng phải lưu ý nhiều hơn mới phải.” 
Bàn Nhi không muốn đi lòng vòng, nên hỏi thẳng: “Lưu tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ đang muốn nói cái gì?” 
Lưu Thừa Huy đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt mập mờ: “Ta chẳng muốn nói gì cả, bởi vì mới nhớ đến chuyện đã từng nghe qua trong nhà, nên chỉ là muốn kể một câu chuyện thú vị cho Tô muội muội nghe mà thôi. Tô muội muội nghe hiểu thì cũng tốt, nghe không hiểu thì cũng chẳng làm sao, tỷ tỷ trời sinh không biết nói chuyện, muội muội cũng đừng trách ta.” 
Nói xong, nàng ta vội vội vàng vàng quay người rời đi, hành động này thật sự rất không đúng mực. Nhưng nàng ta là Thừa Huy, Bàn Nhi chẳng qua chỉ là Phụng Nghi chức vị thấp nhất, rốt cuộc cũng không bới móc ra được sai sót nào. 
Bàn Nhi vuốt lông mày, tay cầm ly trà lên uống. 
Tình cô cô từ bên trong bước ra, vẻ mặt khó hiểu: “Nàng ta phiền phức tận nửa ngày, chỉ vì nói ra những lời này thôi sao?” 
Bàn Nhi nhấp một ngụm trà, nói: “Cô cô lẽ nào người không nghe rõ ý tứ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700882/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.