Đúng vậy, Thái tử sợ Bàn Nhi tủi thân. 
Loại suy nghĩ này cũng không quá rõ ràng, chỉ cảm thấy rằng nếu như đổi lại là một người khác, e rằng đã tủi thân từ lâu rồi, nàng thậm chí còn chưa bao giờ nhắc đến, ngoại trừ một ít thức ăn trong phòng ra, nàng chưa từng có ý định gây nên chuyện phiền phức nào, thậm chí là gần đây Thái tử phi cứ trưng ra sắc mặt không tốt với nàng, nàng cũng chưa từng nhắc qua. 
Nghĩ đến Thái tử phi và Hồ Lương Viện lúc bình thường, tuy khuôn mặt tươi cười nhưng vẫn không quên việc liếc mắt ghim thù đối phương, Thái tử vuốt vuốt môi nàng, giọng khàn khàn nói: “Có thật là không thấy tủi thân không?” 
Bàn Nhi nhìn hắn. 
Những ngày gần đây Bàn Nhi đã thường xuyên cảm thấy ẩm ướt, trước đây vẫn còn hơi chút ngây ngô, nhưng bây giờ sự ngây ngô ấy đã bị trút bỏ, càng tăng thêm một vài nét xinh tươi chỉ thuộc về người con gái. Đó là đôi mắt trông như có dòng nước chảy bên trong, là bởi vì ánh mắt giận dữ mang theo nét yêu kiều này, từng dòng khát khao tình yêu như làn sóng đánh mạnh vào lòng người khác. 
Thái tử thở gấp, ôm chặt lấy nàng. 
Bàn Nhi hơi hơi thở gấp, nhỏ giọng thì thầm vào lỗ tai hắn: “Chàng vì ta mà làm loạn tạo nên mâu thuẫn với Thái tử phi, thiếp nào dám uất ức, nếu còn dám tủi thân thì thiếp sẽ trở thành mục tiêu công kích. Lá gan thiếp thân nhỏ lắm, chỉ muốn cùng Điện Hạ vui vẻ như thế này, không muốn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700883/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.