Chắc chắn là hắn đang trả đũa nàng mà! 
Bàn Nhi cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng lại nghĩ đến món canh lần trước nàng mang đến cho hắn, nàng lại thấy hơi chột dạ. Cho dù hắn chẳng nói cái gì, chỉ bắt nàng luyện chữ mà thôi, vậy thì đành luyện vậy. Nói không chừng hắn sẽ vui vẻ mà quên đi những chuyện nàng đã làm, thế thì không phải nàng sẽ thành công vượt qua kiếp nạn này sao? 
Đừng thấy sự kiên định lúc đó của Bàn Nhi khi sai người mang canh qua, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng sợ hắn sẽ thẹn quá hóa giận, hiện tại hắn co được giãn được, nàng cũng sẽ mượn cơ hội này để xuống đài. 
Đau khổ cũng viết được một vài chữ thì thời gian cũng không còn sớm nữa. 
Sau khi Thái Tử xem qua, mặc dù cũng có vài phần phê bình kín đáo, nhưng cũng không nói ra lời nào. Bàn Nhi của ngày hôm nay thành thực đến lạ kì, cũng ân cần niềm nở, khi Thái Tử rửa mặt súc miệng, nàng bận rộn không ngơi tay, tự mình làm hết mọi chuyện. 
Hai người thay đồ ngủ, leo lên giường nhỏ. 
Bàn Nhi nằm yên tĩnh, vẻ ngoài dịu ngoan khiến người khác vô cùng yêu thích. 
Thái Tử bị nàng chọc cười, ngồi dậy nhìn nàng: “Sao hôm nay nàng lại hiền lành như vậy?” 
Nàng chớp chớp mắt, ngại ngùng nói: “Thiếp thân luôn an phận mà.” 
“An phận?” Thái Tử lẩm bẩm nói nhỏ, kéo nàng qua. 
Bộ đồ ngủ của Bàn Nhi là đồ mới, phần trên là áo yếm được bó chặt vào người, bên dưới là quần rộng bằng lụa mỏng. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700885/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.