Lời vừa nói ra, Hương Bồ cũng phản ứng lại kịp, cúi thấp đầu vò vò góc áo: “Thực sự chúng nô tỳ đều, đều…”
“Thôi được rồi, không có gì đâu, ta biết các ngươi đều vì muốn tốt cho ta, thế như việc mang canh này đến thì quên đi.” Bàn Nhi đặt cái bát nhỏ lên trên mặt bàn, ngồi tư thế thoải mái nhất rồi lại tiếp tục đọc sách.
Lúc thu dọn bát, Hương Bồ muốn nói cái gì đó, nhưng lúc này Tình cô cô bước vào, sau đó đẩy nàng ấy và cái khay ra ngoài.
“Được rồi, chủ tử có chủ ý hơn các ngươi, không có chuyện gì thì ngươi và tiểu Đức Tử cũng đừng nghĩ ngợi lung tung gì nhiều, may mà gặp được Phụng Nghi có tính tình tốt, không so đo với các ngươi, nếu đổi lại thành người khác, tùy tiện can thiệp vào chuyện riêng của chủ tử, cẩn thận bị ăn vài gậy đấy.”
“Cô cô…”
“Còn không đi nhanh!”
Hương Bồ lui xuống, Tình cô cô nhìn Bàn Nhi, thấy nàng giống như không có chuyện gì, cho nên cũng không nói gì nữa.
Đừng nhìn Bàn Nhi tỏ ra bình tĩnh, thực ra trong lòng nàng cũng có hơi không vui một chút.
Người khác làm cái gì đều chính là làm cái đó, nhưng mỗi một chuyện Thái Tử làm, đều có ý nghĩa sâu xa khác nhau. Cũng giống như việc gần đây tần suất hắn đến gặp nàng, từ mỗi ngày đều đến cho đến cách vài ngày mới tới, dần dần chuyển thành cách hai ngày mới đến, hôm nay đã là ngày thứ ba mà vẫn chưa thấy hắn đâu.
Hắn muốn để nàng dần dần làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700884/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.