Không biết tại sao lại nhắc đến việc viết thư pháp ở đây.
Bàn Nhi lén đảo mắt, dụi mặt vào người hắn, nhưng nàng cũng không nói gì cả, ngoan ngoãn đến mức khác thường, người khác vừa nhìn vào đã lập tức bị dọa sợ.
Thái Tử cười cười nói: "Ngày mai ta sai Phúc Lộc đổi nơi ở khác cho nàng, nàng chuyển đến đối diện Tam Viện ở phía Đông đi."
Đổi nơi ở ư?
Bàn Nhi lập tức ngồi bật dậy: "Tại sao điện hạ lại muốn đổi nơi ở cho thần thiếp."
Thái Tử nhìn nàng một cái rồi nói: "Phòng nàng đang ở bị nắng chiều rọi vào, mùa hè thì oi bức, không phải giống như là nàng đã nói từ lâu hay sao, tại làm sao mà bây giờ lại không muốn?"
"Làm gì có chuyện đó." Nàng lại nằm xuống, cầm lấy một góc áo ngủ của hắn vò nát, trong lòng nàng không khỏi nghĩ đến chuyện khác.
Nàng nghĩ đến những chuyện ồn ào ở bên ngoài đang xảy ra dạo gần đây, hắn vừa đến đã nói bản thân nàng ăn uống không ngon miệng, dạo gần đây nàng ăn uống không ngon miệng thì làm sao hắn biết được chứ?
Hoặc là ở bên cạnh nàng có người của Thái Tử, hoặc là chính nhà bếp nấu ăn kia đã báo cho hắn biết.
Bàn Nhi không cho rằng bên người mình có người của Thái Tử được, chẳng lẽ là do nhà bếp?
Nàng nghĩ đến việc hắn bởi vì biết nàng gần đây ăn uống không hợp khẩu vị nên tới đây dùng bữa cùng nàng, lại còn muốn đổi nơi ở cho nàng, có phải là muốn dọa nàng sợ hay không vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700887/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.