Vừa chuyển qua đã gây ồn ào lớn như vậy, thế nên các viện khác đều đã biết được mọi chuyện.
Tất nhiên là không có ai tới tận cửa hỏi thăm, người có tâm sẽ cố ý đến chỗ của Thái Tử Phi.
Hiện giờ thân thể của Thái Tử Phi đã tốt hơn trước nhiều rồi, nàng ta không muốn nghĩ ngợi đến bất cứ chuyện gì nữa mà chỉ tĩnh tâm để dưỡng thai, trên khuôn mặt cũng dần dần có da có thịt hơn, thần sắc cũng khá hơn nhiều. Kỳ thật con người ta khi còn chưa bị dồn ép đến đường cùng, khi nhận ra chính mình không chịu đựng được sự đau khổ mất mát nữa thì sẽ lựa chọn con đường thông minh có ích nhất.
Nàng ta nhất định phải bảo vệ đứa nhỏ này, cho dù trong lòng có đang nóng như lửa đốt đi nữa.
Nghe xong lời thăm dò của Từ Lương Viện, Thái Tử Phi tỏ vẻ mặt mày bình tĩnh nói: "Thật khó lắm mới chọn được một cô gái mà Thái Tử yêu thích, thời tiết bây giờ nóng nực, phòng ở của nàng ta lại bị nắng tây chiếu vào, nên đổi sang một chỗ ở khác thực ra cũng rất tốt, cũng tiện tránh cho Thái Tử Phi khi đến chỗ nàng lại không được thoải mái."
Từ Lương Viện nhìn Thái Tử Phi tựa như một người nàng ta chưa từng quen biết, sau nó nàng ta cũng chợt hiểu ra được chính mình đã thất lễ nên vội vàng cúi đầu che miệng cười nói: "Thần thiếp chỉ là tò mò, không hiểu tại sao lại đột nhiên lại đổi sang viện khác, thần thiếp nghe đám nô tài bên dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700888/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.