Nghe nói đến ngày lễ trung thu Vương Tử muốn đi Khôn Ninh Cung chăm sóc Hoàng Hậu Nương Nương, bọn nô tài bên cạnh Bàn Nhi đều rất vui mừng. 
Vừa gấp rút may y phục mới trong đêm, vừa chuẩn bị đồ trang sức, Tình Cô Cô đem hết bản lĩnh tài năng đặc biệt phô ra hết, trong hai ngày ngày nào cũng tô vẽ thứ gì lên mặt của Bàn Nhi, Bàn Nhi cản cũng không cản được. 
Hôm ấy, Bàn Nhi đã dậy từ sớm, Bạch Thuật cùng Thanh Đại hầu hạ nàng thay y phục chải tóc, Tình Cô Cô thì trang điểm cho nàng. 
Vừa thay đồ trang điểm xong, mặt trời bên ngoài đã lên ba sào. *ý chỉ mặt trời đã lên cao. 
Bàn Nhi nhìn mình từ trong gương, nàng lấy vài cây trâm từ trên đầu xuống, những chiếc vòng tay mà Hương Bồ chọn nàng cũng chỉ lấy một chiếc, những chiếc còn lại thì nàng không đeo. 
"Được rồi, ta lại không phải muốn được nổi bật nên mới đi, Thái Tử Phi hôm nay không thể lộ mặt, Hồ Lương Đệ cũng đến, thân phận ta thấp nhất lại ăn mặc thành thế này, không phải là muốn sau khi trở về sẽ không được được yên ổn sao. Cô Cô ta đã nói với người rồi, hôm nay ta đi chỉ là một nhân vật phụ, nói không chừng vốn dĩ Hoàng Hậu Nương Nương không cần ta hầu hạ, chỉ là Thái Tử Gia cố ý muốn cho ta thể diện mà thôi." 
Lời vừa nói xong, đám nô tài trong phòng liền nản chí. 
Thực ra bọn họ cũng không phải là không hiểu nguyên tắc tình thế không thể nói ra quá 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700892/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.