Thái Tử không có nói gì, chỉ làm một cái ký hiệu liền xoay người hướng về phía bên cạnh đi đến.
Bàn Nhi dẫn theo Bạch Thuật với mấy tiểu cung nữ ở phía sau.
Sau một hồi đi qua bảy khúc quanh tám khúc cua, cuối cùng đã đến được một cung điện vắng vẻ yên tĩnh.
Thái Tử bỏ màn hai bên xuống, trong cung điện chỉ còn lại hai người.
“Đúng lúc đã xong hết việc, ta đến đây thăm nàng.”
Thật ra Thái Tử nói không có nói, từ trước đến giờ nàng rất mỏng manh yếu đuối, để nàng luyện chữ nàng cũng than vất vả, sợ rằng chịu không nổi những việc hôm nay, nhưng mà tiểu cô nương đây lại là một người hiểu chuyện, sợ là có vất vả cũng sẽ không nói ra.
Nghĩ như vậy, thì Thái Tử có chút đau lòng, đúng lúc hắn đến Khôn Ninh Cung gặp Phó Hoàng Hậu thì thuận đường ghé qua xem Bàn Nhi.
“Sức khỏe thiếp vẫn tốt, chỉ là chân có chút đau, cẳng chân cũng có chút nhức.”
Thái Tử gật đầu dịu dàng, nói: “Đợi một lát nữa để cung nữ kia xoa bóp cho nàng thấy thoải mái một chút, ăn một chút gì rồi nghỉ ngơi, buổi chiều và buổi tối sẽ không có việc gì khác nữa, chỉ là tiệc gia đình với yến tiệc ngắm trăng.”
Thấy hắn nói như vậy, thì Bàn Nhi biết hắn không có ý định ở lại. Đây là Khôn Ninh Cung, ít nhiều cũng phải chú ý một chút, cũng không có làm bộ dáng nũng nịu gì cả, chỉ là ôm lấy cánh tay hắn, nhìn hắn.
Thái Tử không có cách nào đành xoa bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700893/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.