Bàn Nhi nhận được nụ hôn này, mới ý thức được Thái Tử đang làm cái gì.
Thái Tử là một người cực kỳ kiềm chế, cho dù lúc ở trên giường hắn ngông cuồng phóng túng đi nữa, nhưng ở bên ngoài hắn cũng sẽ không thân mật với nàng bao giờ cả, nắm tay ôm nhau đã là cực hạn rồi, huống chi là hôn nhau.
Nhưng ở dưới bầu không khí này, không khí của thời tiết cuối thu, âm thanh nước chảy róc rách trên sông, mơ hồ có con thuyền phá vỡ đi động tĩnh chạy trên mặt nước, có phi điểu bay qua mặt sông, chợt bay lượn vòng lên, dường như ven bờ có tiếng hát truyền đến...
Nàng đột nhiên không muốn ‘hiểu chuyện’ nữa, chỉ muốn hưởng thụ sự thân mật hiếm hoi này.
Nàng vòng tay lên cổ hắn.
Sau một hồi lâu, hắn mới buôn ra, hai người ngồi trên cái ghế tựa, nửa người Bàn Nhi nằm trong ngực hắn.
Bàn tay Thái Tử ở phía sau gáy nàng, nhìn mặt sông ở bên ngoài.
Không biết qua bao lâu, Thái Tử vỗ nàng, Bàn Nhi đứng thẳng người lên.
Hắn gọi Trương Lai Thuận.
Nghe được tiếng gọi, Trương Lai Thuận cẩn thận từng chút một khom lưng đi vào.
Lúc cha nuôi hắn ta còn ở đây, hắn ta luôn nghĩ đến khi nào hắn ta mới có thể ngồi ở vị trí của cha nuôi thì tốt rồi, chờ đến khi hắn ta bắt đầu hầu hạ bên cạnh Thái Tử, hắn ta mới biết cha nuôi hắn ta có thể ngồi ở vị trí Đại Thái Giám vững vàng bên cạnh Thái Tử, có bao nhiêu là khó khăn.
“Đi lấy cái hộp gấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700899/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.