Từng cơn gió thoáng qua lan can, tấm vải lụa màu xanh lam hơi chuyển động theo làn gió, lúc thì bồng bềnh, lúc thì rơi xuống.
Trên chiếc giường dài, Bàn Nhi ngồi ở trên đùi Thái Tử, trên người vẫn còn đang mặc chiếc áo kia, không nhúc nhích một tí nào, sắc mặt lại đáng thương như vậy, dáng vẻ có chút muốn xin tha thứ nhưng lại không có cách nào mở miệng.
Chiếc váy dài rủ xuống, làn da trắng nõn mơ hồ hiện lên, có lúc lại ẩn đi, khó chịu quá đi, thực sự Bàn Nhi quay đầu lại, đúng là không còn mặt mũi nữa rồi, giọng nói có chút run rẩy: “Điện Hạ, vẫn đang là ban ngày, thật sự không nên vượt quá...”
Cũng không biết là ai vừa nãy trêu trọc người khiến hắn phá lệ, lúc này thì phải gặp báo ứng.
Thái tử cũng không lên tiếng, khoảng một khắc trôi qua, hắn mới dừng lại.
Bàn Nhi dựa vào lòng ngự.c hắn, ngay cả hít thở cũng không có sức, toàn thân run rẩy, vốn dĩ nàng muốn lập tức đi xuống, nhưng khi động đậy cũng không thể động đậy được, trong lòng có chút oán giận, đang nghĩ xem hắn sẽ kết thúc làm sao.
Nhưng Thái Tử cũng không có hàm hồ, nghỉ ngơi một lát, thì gọi Trương Lai Thuận chuẩn bị nước.
Bàn Nhi mơ hồ nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến, trong lòng như muốn chết, vẫn may là nàng đưa lưng về phía trước rồi lại vùi đầu vào trong, làm vậy để ai cũng không nhận ra nàng?
“Mau đứng dậy thu dọn một chút, mọi người cũng đều lui xuống hết cả rồi.”
Như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700900/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.