Trong khi Thái Tử đang suy nghĩ sâu xa, Bàn Nhi cũng đang suy nghĩ về một vấn đề, nàng rốt cuộc có nên nói thêm vài câu hay không. Nàng biết Thái Tử sẽ cải trang đi tuần tra ở Dương Châu, đương nhiên cũng có mục đích khác.
Mục đích đó là gì?
Ở Dương Châu ngoài muối ra, có lẽ là không có thứ gì đáng để đường đường là một vị Thái Tử lại đi quan tâm cả.
Bàn Nhi không biết kiếp trước Kiến Bình Đế bắt đầu chấn chỉnh các vụ việc liên quan đến muối từ bao giờ, nhưng nàng biết rằng việc này đến năm hơn năm mươi tuổi hắn mới tìm được thời cơ thích hợp để ra tay, hắn đã bày ra một ván cờ lớn, trong đó liên lụy rộng rãi đến mức khiến nàng tự ngộ nhận mình là người có tầm nhìn hạn hẹp, nhưng chuyện này còn liên lụy đến cả con trai lớn của nàng là Ngụy Vương Tông Việt.
Ngụy vương nhờ vào việc cải cách muối mới quen biết được Ngụy Vương Phi tương lai, con dâu của nàng là Phương Phụng Sênh, thậm chí cả việc Thái Tử mà Trần Hoàng Hậu hoài thai rớt đài, cũng là bởi vì chuyện này. Mặc dù chuyện này không quá liên quan đến Ngụy Vương, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ một đạo lý kéo một sợi tóc động đến cả người.
Nếu như nàng nhúng tay trong thời điểm này, hấp dẫn Thái Tử đối với chính sách muối của Lương Hoài, sẽ có thể thay đổi kết cục ở tương lai không?
Vậy đến khi đó con trai và con dâu của nàng, còn có cả hai đứa cháu trai cháu gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700902/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.