“Còn cần đến bọn họ sao? Chàng đã đồng ý rồi mà, hôm nay cải trang tư tuần, chúng ta tự mình đi mua đi. Ây, đằng kia có bán giỏ tre kìa, chúng ta đi mua một cái giỏ đi.”
Thái Tử còn chưa kịp nói, Bàn Nhi đã lập tức đi đến đó, hắn chỉ có thể đi qua chung với nàng.
Trương Lai Thuận thì dẫn Hương Bồ đi ở phía sau.
Khắp nơi đều là người, với tư cách là Hoàng Thái Tử, cho dù Thái Tử ở cùng phụ mẫu thân sinh cũng rất ít khi có khoảng cách gần như vậy. Hơn nữa nhiều người như vậy, mùi vị lẫn lộn, mùi bùn đất, mùi máu tươi, mùi gà mùi vịt, hắn lấy ra cái khăn che mũi, cố gắng hết sức tránh những người đi ngang qua.
Đợi khi hắn đi đến, Bàn Nhi đã chọn được một món yêu thích nên vui đến quên cả trời đất.
Người bán những cái giỏ đan bằng tay là một ông lão, nhìn da dẻ trắng sáng cùng với cách ăn mặc hình như là một người ở vùng nông thôn gần đây. Tay nghề của ông rất tốt, trước mắt bày đủ các loại giỏ tre và sọt tre lớn nhỏ, cái nhỏ chỉ to bằng lòng bàn tay, cái lớn lại có thể vừa với một người chui vào cũng không có vấn đề gì.
Bàn Nhi cầm lên một cái giỏ thích hợp để dùng mua đồ ăn trước, cảm thấy những cái giỏ này được đan khéo léo rất dễ thương, màu sắc cũng tươi mới, màu hồng màu xanh lục, màu xanh lam đều có, dùng để cắm hoa hay đựng một số đồ linh tinh cũng khá tốt.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700901/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.