Bàn Nhi có hơi bối rối, vô thức nhìn vào mắt Thái Tử.
Nhưng đúng lúc này Trương Lai Thuận vội vã chạy vào, trên tay cầm một bức mật thư.
Thái Tử nhìn sang, Trương Lai Thuận vội vàng giao bức mật thư trên tay cho Thái Tử.
Thông thường Thái Tử thường dùng ngọc dao để mở những bức mật thư như thế này, nhưng bây giờ đang ở bên ngoài cho nên Thái Tử không muốn quá lằng nhằng như vậy nữa.
Thái Tử dùng tay xé mở bức thư, mở ra xem, lông mày càng ngày càng cau chặt lại.
Đột nhiên hắn đứng bật dậy, rồi nói với Bàn Nhi: “Ta muốn đến Cao Bưu một chuyến, nàng đợi ở đây, ta sẽ giữ lại vài người để bảo vệ nàng.”
“Bây giờ đi Cao Bưu, đã xảy ra chuyện gì sao?” Bàn Nhi vô ý hỏi một câu, Sau khi nói xong nàng mới phản ứng lại rằng bản thân đã chạm vào cấm kị.
Nhưng không ngờ Thái Tử không nói gì, chỉ vỗ về tay nàng: “Không sao đâu, nàng đừng lo lắng, đội tuần tra phía Nam ở Cao Bưu xảy ra chút chuyện, ta qua đó một chuyến.”
Bàn Nhi vội vàng gật đầu, Thái Tử cũng không thèm thay đổi y phục, sai Trương Lai Thuận đi tìm Tưởng Dịch, lệnh các lính canh đi.
Sau khi Thái Tử đi, Bàn Nhi cũng ủ rũ theo.
Thường ngày vui vui vẻ vẻ, nàng hay kéo Thái Tử đi nơi đây nơi đó dạo chơi, mà mấy ngày nay nàng còn chẳng thèm bước chân ra khỏi cửa, những món ăn trong nhà bình thường đều là Hương Bồ và Thanh Đại đi mua.
Nàng lúc này đang nhớ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700904/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.