Tô Hải có khả năng đặc biệt là tự nói tốt chính mình.
Đừng thấy Bàn Nhi buồn phiền hắn ta, thực tế nếu như hắn ta nịnh nọt người nào, gọi là miệng nứt hoa sen thì cũng không quá đáng. Theo tiếng địa phương ở Dương Châu chính là miệng lưỡi trơn tru, hiếm mà đại lục hàng.
Ý nghĩa đại khái chính là, con người này từ nhỏ đến lớn ở trong thành, đã nhìn thấy nhiều người và nhiều thành thị, rất là láu cá. Làm người hay làm việc gì cũng không quen, nhưng lại thích thể hiện mọi thứ ra mặt.
Bàn Nhi vội vàng đứng lên, chạy ra đón: “Chàng quay về khi nào vậy”
“Vừa mới về thôi.”
Thực ra thì Thái Tử đã về được một lúc rồi, khi Bàn Nhi nói hắn là người lo liệu việc nhà của nàng, khi nói rằng hắn thông minh đọc nhiều thơ nhiều sách. Bàn Nhi cũng nhớ ra cái này, không thể không tự hỏi rằng mấy lời mà bản thân vừa nói ban nãy hắn đã nghe thấy hay chưa.
“Vậy mọi chuyện đã giải quyết xong rồi ư?”
“Đã làm xong cả rồi.”
Tô Hải chen người qua, nắm lấy cánh tay của Thái Tử bước vào: “Muội phu cuối cùng ngươi cũng về rồi, lần trước vẫn chưa trò chuyện được, hôm nay chúng ta đến để tán gẫu một lúc.”
“Nhi ca, huynh làm gì vậy? Chàng mới từ bên ngoài trở lại mà…”
Thái Tử trấn an, nói: “Không sao đâu.”
Tên bỉ ổi Tô Hải lại càng điên cuồng ngang ngược hơn, vừa nháy mắt ra hiệu cho Thái Tử, vừa nói với Bàn Nhi: “Đã nghe muội phu của chúng ta nói gì chưa, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700905/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.