Bàn Nhi chắc chắn rằng Thái Tử thật sự là uống say. Nếu không hắn không thể nào hành động điên cuồng như vậy, hôn nàng ngay trên đường phố.
Lần trước khi hắn say rượu cũng không có như vậy, ở trên giường giày vò cả nửa ngày, ngoại trừ bắt nàng nói những lời làm cho người ta xấu hổ, thì cái gì cũng không làm.
"Điện hạ..." Cho đến khi hắn buông ra, Bàn Nhi mới thở hổn hển.
"Lần sau đừng xưng là ‘thiếp thân thiếp thân’ nữa, quá gượng gạo rồi." Thái Tử buông Bàn Nhi ra, nhưng một tay kia lại nắm lấy tay nàng, đặt ở trong lòng bàn tay chơi đùa.
Đây rốt cuộc là chấp nhận hay chê bai!
Là lời nói thật lòng hay là cố ý chê cười?
Bàn Nhi không thể hiểu được, cũng không rõ rốt cuộc Thái Tử có uống say hay không, nhưng người uống say đều là gia không thể trêu vào, nàng còn nhớ rõ lần trước Thái Tử sau khi uống say còn có thể nhớ được mọi chuyện, đương nhiên sẽ không dám nói bừa.
Bởi vì nói bừa sẽ phải chịu trách nhiệm.
Nàng thay đổi chủ đề: "Điện hạ lần này đi Cao Bưu, mọi chuyện đều thuận lợi chứ? Ta còn nghĩ chàng tranh thủ trở về trước tết đã là tốt rồi."
Nàng chẳng qua chỉ là nói một câu cắt ngang lạc đề, ai ngờ Thái Tử lại nghiêm túc trả lời: "Nói là thuận lợi thì cũng không phải thuận lợi, chẳng qua chỉ là một đám rắn chuột cho rằng có thể thừa dịp lợi dụng địa điểm hành thích, đã tập kích đội thuyền, ai biết được ta lại không ở trên thuyền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700906/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.