Bàn Nhi ngắm nhìn trời mưa bên ngoài.
Mưa rơi làm cho lá chuối bên ngoài cửa sổ tách tách vang lên, chợt nghe qua âm thanh rất hỗn tạp, nhưng nghe kỹ lại có thể nghe thấy những âm điệu khá đặc biệt.
Nàng đưa tay ra một chút, nước mưa lạnh lẽo làm ướt đôi bàn tay, khiến nàng vô thức co rút lại một chút, nhưng vẫn đưa tay ra, Tình Cô Cô vội vàng đi lại, nói với nàng tính cách vẫn như một đứa trẻ, muốn đi đóng cửa sổ lại, nhưng nàng cản lại không cho.
Lúc này Thái Tử vừa đi vào.
“Điện Hạ.” Bàn Nhi xoay người nói, ra vẻ muốn đứng lên, lúc này Thái Tử đã đi đến trước, giữ nàng lại.
“Đang làm cái gì vậy?”
Thấy trên tay nàng còn đọng lại những giọt mưa, lại nhớ lại cảnh tượng thấy được vừa nãy khi vừa mới bước vào, Thái Tử nhận lấy cái khăn trong tay Hương Bồ lau khô cho nàng, lại chà xát tay nàng cho ấm.
“Nàng lại không phải là trẻ con nữa.”
“Thiếp chính là trẻ con nha.” Nàng khí thế hùng hồ nói, xoa thắt lưng, hơi ưỡn bụng dưới lên, cái mũi còn nhíu lại, lại chọc cười Thái Tử, hoàn toàn có một loại ảo giác bản thân đang chăm sóc một đứa con gái.
“Được rồi, nàng là một đứa trẻ con.” Hắn lưu ý nói với Tình Cô Cô: “Không phải sắp dùng bữa rồi sao, truyền lệnh sai người mang lên.” Sau đó đi vào thay một bộ y phục thường ngày, hai người mới cùng nhau đi ra ngoài.
Bữa tối vẫn như trước rất phong phú.
Bốn món nguội bốn món chay sáu món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700914/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.