Thấy Thái Tử nói mình là một túi dấm nhỏ, Bàn Nhi nghe thấy nhưng giả vờ coi như là mình không nghe thấy. Ghen tuông đúng lúc, mấu chốt là hắn cũng ăn túi giấm này, không phải là rất tốt sao.
"Tông ca, chàng nói xem người của Giang gia muốn làm
gì? Muốn tặng con gái tới cho chàng?"
Thái Tử nhìn mái tóc của nàng, đây không phải là biết rõ rồi còn cố hỏi sao?
"Ta cũng không phải biết rõ còn cố hỏi, chỉ là ta cảm thấy Giang Thành là một người rất thông minh, nhưng làm sao một người thông minh còn làm loại chuyện cũ kỹ này?"
Khoảng thời gian này Bàn Nhi có thể thấy được thái độ của Thái Tử đối với Giang gia đã dần dần hòa hoãn, nếu nói trước kia Thái Tử bị sự giàu có của Giang gia làm chói mắt, còn bị đâm vào tim. Đương nhiên đây là các hình dùng của Bàn Nhi, thực ra chẳng qua là Thái Tử chỉ là đang nói chuyện trước mặt nàng, trước mặt mọi người thì rất điềm tĩnh, biểu hiện ra vẻ binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.
Lúc này thái độ của Thái Tử đã cực kỳ hòa hoãn, dù sao gần đây Bàn Nhi cũng nghe được lời khen của hắn dành cho Giang gia càng ngày càng nhiều, cái kiểu thỉnh thoảng châm chọc một câu như trước kia dường như không còn xuất hiện nữa. Người của Giang gia có thể làm được như vậy, chứng tỏ người chưởng gia cực kỳ thông minh, biết cân đối sự tinh hoa của việc tỏ ra giàu có cùng với việc che giấu sự giàu có. Đó là, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700915/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.