Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bàn Nhi vô ý thức xoay người một cái, lập tức muốn nhào qua bên đó, nhưng lại đánh giá cao thân thể của mình, suýt chút nữa thì không xoay eo qua.
May là thái tử đã có phòng bị từ trước, dùng tay đỡ lấy eo của nàng, lúc quay người đã giữ chặt nàng lại.
Từ lâu Thái tử đã biết nàng không phải là một người thận trọng, bình thường thận trọng đều là dáng vẻ giả vờ, cũng vì nàng như thế mà bị dọa cho chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.
"Cho dù nhìn thấy cô có vui mừng đến mấy, nàng cũng nên chú ý đến thân thể của mình." Lại nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng, còn mang theo nước mắt, đôi mắt to ngập nước, trái tim của hắn lập tức mềm nhũn: "Nhìn thấy cô cô liền vui mừng đến vậy sao?"
Ánh mắt của Thái Tử có chút phức tạp, là sự phức tạp mà Bàn Nhi không hiểu được.
Từ trước đến nay hắn là một người tỉnh táo và rất lý trí, hắn biết mình muốn cái gì, trong thời gian thỏa đáng nên làm cái gì, cho nên hôm nay hắn cùng Thái Tử phi xuất hiện trong gia yến, sau khi gia yến kết thúc lại không đi.
Thái tử phi là chủ mẫu của Đông Cung, bất luận nàng ta có làm những gì không đúng, chỉ cần một ngày nàng ta còn là Thái Tử phi, thì hắn vẫn phải cho nàng ta thể diện. Hơn nữa hắn rời kinh hơn một năm nay, nỗi vất vả khi Thái Tử phi một mình ở kinh thành chèo chống hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700918/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.