Một bàn tay thơm ngát đỡ nàng lên.
Ngón tay thon dài mà trắng nõn, ngón út và ngón áp út đeo hộ giáp vô cùng tinh xảo.
"Được rồi, bụng của muội đã lớn như thế rồi, còn hành lễ cái gì. Ta thì dám nhận đấy, chỉ sợ thái tử gia của chúng ta không vui thôi." Thái tử phi cười nói.
Nửa câu đầu không tệ lắm, nhưng đến nửa câu sau thì trở nên thâm sâu khó lường. Thế nên, cho dù Bàn Nhi không muốn hành lễ, chỉ e cũng không được.
Bàn Nhi vội vàng lùi lại hai bước, khom người ngồi xuống hành lễ.
Bụng nàng to như thế, bình thường cúi người cũng có chút khó khăn, càng không cần phải nói đến hành lễ. Thái tử nhìn dáng vẻ trầy trật kia của nàng, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy trên mặt hắn đang bốc lên hơi lạnh.
Thái tử phi cũng sửng sốt một hồi, nàng ta không ngờ rằng Bàn Nhi thật sự sẽ chịu thua trước mặt mọi người.
Nàng ta nghĩ rằng người này được thái tử dẫn theo nam tuần, đi một chuyến là gần một năm, nghe nói vô cùng oai phong, một năm nay quả thật không để người khác đến gần thái tử, nàng ta nghĩ bây giờ nàng đang mang thai, chắc chắn sẽ mượn cớ không hành lễ hoặc là ỷ lại việc được sủng ái mà kiêu ngạo, đến lúc đó nàng ta nắm được cái thóp này, trừng trị nàng như thế nào cũng không muộn, nhưng nàng ta tuyệt đối không ngờ rằng nàng xem điều đó là sự thật mà làm theo.
"Xem muội kìa, chẳng qua ta chỉ nói đùa với muội một câu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700917/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.