Không lâu sau Tình cô cô đã quay lại, cầm trong tay một tờ đơn. 
Bà ta nói đại khái một chút về tình hình với Bàn Nhi, sau đó cầm xuống dưới sắp xếp. Trong thời gian này Bàn Nhi quan sát, không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, chẳng lẽ nàng suy nghĩ nhiều? 
Nhưng phàm là nhắc đến thái y, kiểu gì Bàn Nhi cũng sẽ mẫn cảm nghĩ đến lai lịch của Tình cô cô, từng xuất thân thái y thế gia, bởi vì tổ tiên phạm tội, rơi vào kết cục nam nhân trong nhà đều bị giết hết, toàn bộ nữ tử thì bị bán cho Giáo Phường Ti. 
Nói chung bởi vì những chuyện đã trải qua ở kiếp trước, lại thêm thân phận đặc thù của thái y, Bàn Nhi luôn cảm thấy có phải là có liên quan đến tranh đấu chốn hậu cung hay không, bởi vì chỉ có như vậy, kết cục mới có thể thê thảm như thế. Nhưng tính kỹ về tuổi tác của Tình cô cô, dường như việc này đã xảy ra rất lâu rồi, không phải Thành An Triều, có lẽ là Kiến Vũ Triều, cũng chính là triều đại của tiên đế gia khi ấy. 
Suy nghĩ một hồi, nghĩ không ra nguyên cớ gì, Bàn Nhi không suy nghĩ nữa, nàng cảm thấy nếu như Tình cô cô gặp phải chuyện gì, chắc chắn sẽ nói cho nàng biết, sở dĩ không nói, chắc chắn là bà ta cảm thấy không cần thiết. 
Nếu nói trên đời này người sẽ không làm hại mình nhất, đại khái chính là Tình cô cô, thật ra số mệnh của hai người có chút tương đồng, xem như có cảm giác đồng bệnh tương 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700922/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.