🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiểu Đức Tử nói coi như cũng có lý, mọi ngọn nguồn đều được nói rõ ràng.
Vậy rốt cuộc là Kế Đức Đường muốn cố ý gây khó dễ, hay là đại công tử thật sự xảy ra chuyện rồi? Lúc này đầu của Bàn Nhi một mảnh hỗn loạn, nàng muốn bình tĩnh lại, nhưng thật sự là quá đau khiến nàng không thể.
"Đi mời Vương thái y, hay là Đổng thái y cũng được."
"Nô tài đã hỏi qua rồi, Vương thái y đang hầu hạ bên cạnh Thái Hậu, Đổng thái y hiện tại không có ở đây." Đây mới là nguyên nhân chính khiến cho gương mặt của Tiểu Đức Tử trở nên buồn bã.
"Chủ tử, Kế Đức Đường bên kia chính là cố ý, bọn họ cố ý lấy đại công tử làm cái cớ, chính là muốn hại người!" Tiểu Đức Tử khi nào lại trở nên gấp gáp nóng nảy, nói năng không hề giữ kẽ.
Toàn bộ khu nhà đều là một mảnh yên tĩnh, đều cúi thấp đầu, không ai dám lên tiếng. Trong lòng đều âm thầm mắng chửi Tiểu Đức Tử, không có việc gì tự dưng nói những lời này làm gì, hắn ta dám nói, nhưng các nàng không dám nghe, trong lúc vô tình lại phá hỏng các âm mưu xấu xa giữa các chủ tử, mặc kệ hôm nay Tô Phụng Nghi có việc gì hay không, chỉ sợ kết cục của các nàng đều sẽ không được tốt.
Cho dù là Dương ma ma, hiểu rõ cách làm việc của nàng ở trong cung, sắc mặt cũng không khỏi trắng bệch.
Vào lúc này, giọng nói có chút khàn khàn của Bàn Nhi trở thành định hải thần châm duy nhất: "Mau sai người xuất cung, đi mời Đổng thái y, nếu như mời không được Đổng thái y, thì tùy tiện mời một đại phu khác cũng được."
"Nhưng chúng nô tài không có lệnh bài xuất cung, không thể ra ngoài được." Tiểu Đức Tử tuyệt vọng nói.
Lời còn chưa dứt, Tình cô cô đã đi tới đánh vào sau ót hắn ta một cái.
"Không có cách thì phải nghĩ cách, một chút chuyện như vậy đã làm cho ngươi hoảng sợ rồi, không phải trước giờ ngươi luôn là người thông minh sao? Sai người đi tìm Thái Tử gia, tìm Phúc công công, tìm Trương công công..."
"Nô tài có một cách." Một thanh âm vang lên ở ngoài cửa. Là Phùng thái giám.
Hắn họ Phùng, tên chỉ có một chữ Hải.
Từ khi Bàn Nhi bắt đầu có dấu hiệu sinh, các nô tài trong viện này đều căng thẳng thần kinh, có thể tiến vào thì chắc chắn sẽ vào để hầu hạ người, còn loại người như Phùng Hải không thể tiến vào, nên nãy giờ chỉ có thể ở ngoài xem động tĩnh.
"Có cách gì?"
"Nô tài sẽ đi tìm Lưu Nguyên. Hiện tại mà đi mời Thái Tử gia chắc chắn là không kịp, hơn nữa cũng không biết Thái Tử gia đang ở đâu, chạy qua chạy lại sẽ lãng phí biết bao nhiêu thời gian, Lưu Nguyên trước kia là người của Thái Tử gia, sau đó được phái đi quản thương phòng, người như bọn họ ở trong cung lâu thì sẽ có nhiều mối quan hệ sâu, nhất định có biện pháp để xuất cung. Nếu như là trước kia, nô tài cũng có biện pháp, nhưng từ sau khi được điều tới hầu hạ chủ tử, ra khỏi cung đều cần phải có lệnh bài."
"Vậy ngươi mau đi, việc này liền giao cho ngươi, tự mình mang Vương thái y về, bảo hắn ta chuẩn bị tốt thuốc trợ sinh trước, tình huống của ta cũng nói cho hắn ta biết. Tiểu Đức Tử, ngươi mang theo người đi tìm Thái Tử gia, đừng tự mình đến, gọi mấy tiểu thái giám từ Dục Khánh cung tới, bọn họ nhất định có biện pháp hơn so với ngươi."
"Vâng."
Hai người lên tiếng liền đi xuống.
Bàn Nhi nói xong những lời này, đã hao phí gần hết sức lực của nàng, nàng nhắm mắt hít sâu vào để giảm bớt phần nào cơn đau.
Cảm giác tốt hơn một chút, nàng mới cố hết sức nói với Dương ma ma: "Các ngươi đừng hoảng hốt, chỉ cần hôm nay các ngươi tận tâm tận lực, về sau ta nhất định sẽ bảo vệ tốt mạng sống của các ngươi."
Nói thì nói như vậy, nhưng những lời này cũng không có thể giảm bớt sự căng thẳng của đám người Dung ma ma, nhất là hai ma ma đỡ đẻ trong cung.
Việc này căn bản cũng đã rõ, không phải một Phụng Nghi nhỏ bé có thể định đoạt được, rõ là bọn họ đang bị phân tâm, làm việc so với ngày thường chân tay lóng ngóng hơn rất nhiều.
Ngược lại lúc này hai bà đỡ Tiền lại phát huy tác dụng, bọn họ là người ngoài cung, cũng không hiểu đám người Dương ma ma đang sợ cái gì, chỉ biết không thể để Tô Phụng Nghi xảy ra chuyện được, một khi nàng xảy ra chuyện, đừng nói đến chính bản thân mình, không chừng ngay cả một nhà cũng không thể sống yên ổn.
Hai người đẩy Dương ma ma ra, tiến lên nhìn cửa tử cung của Bàn Nhi. Bà đỡ Tiền kinh nghiệm phong phú, cũng biết theo tình hình này chỉ sợ là không có thuốc trợ sinh không được, chỉ có thể cùng bà đỡ Điền, hai người một người nhẹ nhàng xoa xoa thắt lưng giảm đau, một người cùng nàng nói chuyện dời đi sự chú ý.
Phía bên kia,ở bên trong Kế Đức Đường.Thái y đã kê đơn thuốc, các vú nuôi cũng mang thuốc đã nấu xong đưa tới, tiểu hài tử mới được nửa tháng như vậy cho uống thuốc nhất định là không dễ dàng, một chén thuốc chỉ cho uống được một nửa mà đã khiến cho đại công tử khóc lóc ầm ĩ, các vú nuôi bị giày vò khắp người đều mồ hôi nhễ nhại.
Dỗ dành nửa ngày, cuối cùng cũng dỗ được đại công tử ngủ, trong phòng liền trở về một mãng yên tĩnh.
… Nhưng chính sự yên tĩnh này, lại đặc biệt làm cho người ta cảm thấy khó chịu.
Phú Đông vụng trộm kéo Trần ma ma ra ngoài, hỏi: "Ma ma, có thể làm như vậy được sao? Bên kia còn đang chờ thái y."
"Cái gì mà có thể hay không thể? Đại công tử bây giờ như vậy, không có thái y đến nhìn chút có thể được sao? Sinh con nào có nhanh như vậy, có người đau một ngày một đêm cũng không thể sinh, thế thì để cho nàng ta chờ một chút thì có làm sao?"
Phú Đông lộ vẻ do dự khó xử, mới vừa rồi nàng ta ngăn thái y lại dẫn đến Kế Đức Đường, toàn bộ là vì trong lòng cảm thấy tức giận thay chủ tử, sau khi làm xong chuyện, lúc này lại có chút sợ hãi.
Chuyện Tô Phụng Nghi mang song thai, phía trên vốn rất coi trọng, nhất là Hoàng Hậu nương nương, còn đặc biệt gọi người đến Khôn Ninh cung nói chuyện. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, dù cho nguyên nhân không phải bởi vì các nàng ngăn cản thái y, chỉ sợ đến lúc đó có hỏi tội cũng là ở trên người các nàng.
Vả lại chuyện này căn bản không phải là Thái Tử Phi phân phó, đều là do các nàng lén lút làm, đến lúc đó nếu việc này hại đến Thái Tử Phi?
Phú Đông càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy bất an, nhịn không được liếc nhìn Trần ma ma vài lần.
Chỉ thấy khuôn mặt già nua của bà ta rất căng thẳng, nhưng ánh mắt đang nhìn đại công tử bên trong, cũng không biết đang nhìn cái gì, hiển nhiên là cũng đang thất thần, thần kinh da mặt co giật, nhìn sơ qua thì không thấy rõ nhưng nhìn kỹ thì có thể thấy được sự run rẩy không hề nhẹ kia.
Trần ma ma đây là đang sợ sao?
Trong lòng Phú Đông hoảng hốt: "Ma ma!"
Trần ma ma quay đầu nhìn về phía nàng ta, nắm lấy hai tay nàng, hạ thấp giọng nói: "Ngươi cũng cảm thấy nàng ta cướp danh tiếng Thái Tử Phi có phải không? Hiện giờ còn chưa sinh, cứ như vậy, nếu nàng ta thật sự sinh ra tiểu hoàng tôn, còn không biết sẽ cưỡi trên đầu Thái Tử Phi như thế nào, ta đây cũng là thay Thái Tử Phi san sẻ nỗi lo."
"Nhưng..."
"Ngươi xem Đại Công Tử đáng thương như thế nào, đã hơn tám tháng, thân thể còn không khoẻ mạnh bằng đưa trẻ mới được trăm ngày kia, bảy sống tám không, còn nàng ta lại mang song thai, không biết chừng có thể sinh ra hay không. Hơn nữa, việc này cũng không trách được chúng ta, so với một Phụng Nghi đương nhiên là Đại Công Tử quan trọng hơn, chúng ta chính là nô tài của Kế Đức Đường, chẳng lẽ không vì chủ tử của mình mà đi vì người khác? Cho dù thật sự có người trách tội, chúng ta cũng chỉ là nô tài trung thành vì chủ, thật sự là bởi vì quá lo lắng cho Đại Công Tử, mới có thể để yên cho bê cho bên kia."
Phú Đông không kiềm chế được mà run lên, nàng ta cho rằng Trần ma ma chỉ là muốn cho bên kia ăn một chút khổ sở, tuyệt đối không nghĩ tới Trần ma ma thực sự lại có chủ ý này.
Kỳ thật nàng ta không nên ngạc nhiên, nếu như không phải có chủ ý như vậy, Trần ma ma tại sao phải tốn nhiều công sức làm ra như vậy, nàng ta bị người ta lôi ra làm lá chắn rồi, bà già này tự mình muốn chết, còn muốn kéo nàng chết theo.
Nhưng Phú Đông lại không nói được lời nào, sự tình đã như vậy, căn bản nàng ta không thể thay đổi, nàng ta chỉ có thể kiên trì cùng Trần ma ma đi đến cùng, nếu biết trước là như vậy hôm nay nàng ta nên xin đi theo Thái Tử Phi, chứ không phải là ở nhà.
Ngay trong lúc Phú Đông còn đang miên man suy nghĩ, Trần ma ma đã đi vào.
Cũng không biết bà ta cùng thái y trẻ tuổi kia nói cái gì, đối phương rõ ràng lộ ra vẻ khó xử, lại không thể không nghe theo. Phú Đông trong lòng đang rất loạn đi vào, vừa mới đứng lại, một thanh âm bỗng dưng vang lên phía sau.
"Trần ma ma, Lưu công công cầu kiến."
Phú Đông sợ tới mức nhất thời run rẩy, quay đầu trách mắng: "Ngươi nhỏ tiếng một chút!"
Trần ma ma cau mày: "Lưu công công là ai vậy?"
Tiểu cung nữ tỏ vẻ ủy khuất: "Chính là Lưu Nguyên, Lưu công công quản khố phòng."
"Hắn tới tìm ta làm gì?" Trần ma ma nói.
Chợt bà ta nhớ tới một chuyện, Lưu Nguyên này hình như là từ Dục Khánh cung đi ra, hình như là phạm phải sai lầm gì đó, bị Thái Tử gia phạt đi quản khố phòng.
Trần ma ma cũng không sợ người này, bởi vì người như vậy rõ ràng chính là mất lòng của chủ tử, nhưng dính vào người có quan hệ với Thái Tử, nhất là vào lúc này, làm cho trong lòng bà ta càng có thêm nhiều sự bất an. Vả lại bà ta và Lưu Nguyên chưa bao giờ qua lại, hắn ta tới tìm bà ta làm cái gì?
"Chúng ta đương nhiên tìm Trần ma ma là có việc cần thương lượng."
Còn chưa kịp đợi Trần ma ma đưa ra quyết định, tiểu cung nữ kia đột nhiên bị người đẩy ra, từ phía sau đi vào một thái giám mặt dài khoảng ba mươi tuổi.
Trần ma ma bị dọa sợ một trận: "Ngươi là cái thá gì, sao lại tự tiện xông vào phòng của Đại Công Tử? Đại Công Tử hiện giờ đang bệnh, dọa tới người liệu ngươi có thể gánh vác nổi không?!
Lưu nguyên cười khanh khách, ý cười lại như có như không: "Ôi, ma ma nghe bà nói kìa, nhà chúng ta nào có thô lỗ như vậy, có thể dọa đến Đại Công Tử, cũng là có nguyên nhân xảy ra chút chuyện. Bà xem nhìn hai ngày nay trong cung bày... tiệc, các quý nhân vui vẻ không tránh khỏi uống nhiều nên muốn chút thuốc giải rượu canh các loại, bệ hạ cùng nương nương chúng ta đều cẩn thận, đặc biệt sắp xếp mỗi nơi một thái y. Cái này, người thái y viện cũng không đủ, cứ như vậy một vị thái y được mời tới, Kế Đức Đường bên này nói Đại Công Tử bị bệnh phải xem trước, nhưng Tô Phụng Nghi bên kia còn chờ sinh con, chúng ta liền muốn để thái y trước tiên kê đơn thuốc trợ sinh để dùng trước, chờ người bên này bận rộn xong, lại mang thái y đưa qua? "
"Ngươi…"
"Có, có thể, ta sẽ kê đơn ngay." Vị thái y trẻ tuổi bên trong vội vàng đi tới, trên trán hắn ta còn đang chảy mồ hôi lạnh, có thể thấy được trong lòng cũng đã rõ được là bị kéo vào trong đấu đá của các chủ tử. Nhưng hắn ta là thái y thấp kém nhất, có thể xen vào cái gì, hắn ta chỉ là cầu bảo toàn tính mạng mà thôi.
Hiện giờ người bên Tô Phụng Nghi tìm tới đây, mặc kệ như thế nào, hắn ta vẫn có thể thoát khỏi một tội danh.
Trước đó bởi vì Tiểu Đức Tử nói Tô Phụng Nghi sắp sinh, cho nên thái y đã mang theo thuốc trợ sinh, hắn ta lấy phương thuốc ra, lại từ trong hòm thuốc lấy ra một gói dược liệu. Để tránh hiềm nghi, hắn ta vốn còn muốn mở gói thuốc ra xem, đối chiếu phương thuốc với dược liệu kiểm kê một chút, ai ngờ đã bị Lưu Nguyên đoạt đi.
Lưu Nguyên chắp tay với Trần ma ma nói: "Nếu đã lấy được thuốc, chúng ta chắc chắn sẽ không quấy rầy ma ma nữa."Nói xong, hắn ta liền rời đi.
Chờ ra khỏi Kế Đức Đường, Phùng Hải đi theo bên cạnh nói: "Vẫn là Lưu ca ca bản lĩnh lớn, nô tài thực sự không nghĩ tới cách này."
Lưu Nguyên liếc hắn ta một cái, hắn ta không phải không nghĩ tới, mà là căn bản không vào được Kế Đức Đường.
"Được rồi, đừng lãng phí lời nói, ta thấy thái y kia còn quá trẻ, thân thể của Tô Phụng Nghi bình thườn4g cũng không phải là hắn ta khám, vẫn nên là phải mời Đổng thái y vào cung. Ngươi cầm lệnh bài của ta, lại mang theo vài người ra khỏi cung mời ông ấy, ta bên này sai người đi tìm Thái Tử gia, xem có thể mời Vương thái y đến hay không."
"Coi như tiểu tử ngươi thông minh, biết đến ta cầu xin!"
Phùng Hải vuốt đầu cười hắc hắc, tiếp nhận lệnh bài vội vàng rời đi.
Khóe miệng của Thái Tử nhếch lên nụ cười kiêu kỳ, ánh mắt đặt ở trung tâm của đám đông.
Trong điện tiếng nhạc ngân nga, các điệu múa đẹp đến nhường nào, mọi người cười nói vui vẻ, một bầu không khí ca múa nhộn nhịp.
Cảm giác được Phúc Lộc lại xuất hiện ở phía sau, Thái Tử hơi nghiêng mặt tỏ thái độ muốn hỏi chuyện gì.
Phúc Lộc lau mồ hôi một phen, trong lòng thầm mắng đây là chuyện quái gì, nhưng cũng không dám gạt Thái Tử, ghé vào bên tai hắn bẩm báo lại mọi chuyện một lần.
"Tam đệ thật sự là bận rộn trăm bề, hôm nay ngày tốt như thế, còn không quên bận rộn những chuyện khác, Phúc Lộc, ngươi nói gì với Thái Tử gia chúng ta vậy, nói ra ta nghe một chút? Sở Vương cầm chén rượu, cười như không cười nói.
"Chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt." Thái Tử xoay xoay chiếc vòng trên cổ tay, trong mắt không có ý cười: "Hậu viện có thị thiếp sắp sinh, đám nô tài phía dưới dùng không thoả đáng liền báo tới" Nói xong, hắn lại nói với Phúc Lộc: "Ngươi đi Từ Ninh cung, đem sự tình bẩm báo Thái Hậu, Thái Hậu lão nhân gia từ trước đến nay đều thông cảm cho tiểu bối, nhất định sẽ cho mượn Vương thái y."
"Vâng."
Phúc Lộc đáp xong vội vàng lui xuống.
Nghe đến Vương thái y, lông mày của Sở Vương khẽ giật giật: "Nhưng mà thiếp thất của ngươi đang mang song thai sắp sinh? Cái này hình như còn chưa đủ tháng đi, thật đúng là biết chọn ngày, ngày mười lăm tháng tám đã sắp sinh rồi."
"Thật không ngờ nhị ca lại quan tâm chuyện hậu viện của đệ như vậy, nhưng mà đối với đệ mà nói, nhị ca vẫn nên quan tâm tới hậu viện của Sở Vương phủ nhiều hơn mới tốt, ba ngày gây ra hai mạng người, phụ hoàng cho dù có sủng nhị ca, chỉ sợ cũng không thể không răn dạy vài câu."
"Ngươi..." Trên mặt Sở Vương lộ ra một vẻ nghiêm nghị cùng tức giận.
Lúc này, Tề Vương vừa rời đi lại trở về chen vào giữa hai người: "Nhị đệ cùng tam đệ ngược lại rất thân thiết, nói cái gì thế, nói cho bổn vương nghe một chút?"
Đừng thấy Sở Vương thường xuyên giúp Tề Vương đối phó Thái Tử, nhưng hai người cũng là bằng mặt không bằng lòng, ngoài mặt cười ha hả nhưng sau lưng đâm dao không ít lần, đương nhiên sẽ không nói với hắn ta chuyện mình bị Thái Tử châm chọc.
Thái Tử cũng không muốn có thêm phiền phức, Tề vương đương nhiên mất hứng thú.
Nhưng hắn ta có thể làm đại ca, tự nhiên có chỗ hơn người của mình, coi như không có việc gì lại nói chuyện phiếm với Sở Vương cùng Thái Tử, vì vậy hắn ta cũng bỏ qua chuyện này.
Mãi cho đến khi đã qua giờ hợi, yến tiệc mới tan.
Hôm nay bởi vì có sứ giả nước khác đến ,cho nên đám nữ nhân cùng Thái Tử Phi không thưởng nguyệt yến cùng một chỗ với nam nhân. Từ trong Trừng Thụy Đình đi ra, Thái Tử Phi lập tức hỏi hạ nhân bên kia yến hội của thái tử đã tàn chưa.
Các nô tài... cũng không nói ra được nguyên nhân, Thái Tử Phi nghĩ rằng bên kia nhất định không giải tán sớm như bên này, liền mang theo người đi Phù Bích Đình. Trải dài khắp ngự hoa viên, đến bên ngoài Phù Bích Đình, xa xa nhìn bên kia vẫn là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ có tiếng nhạc truyền đến.
Thái Tử Phi chọn một chỗ đứng, sai người đi mời Thái Tử.
Không lâu sau, người đã trở lại.
"Bẩm Thái Tử Phi, điện hạ đã đi rồi."
"Đi rồi?"
"Vâng, vừa mới đi chưa được bao lâu, nói là Tô Phụng Nghi sắp sinh, nên điện hạ trở về Đông cung."
Thái Tử Phi đang suy nghĩ tháng ngày còn chưa tới, như thế nào lại sắp sinh rồi, đột nhiên từ phía sau nhào tới một người, quỳ gối trước mặt nàng ta.
Đó là Phú Đông.
"Thái Tử Phi, cứu mạng!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.